“Ai cho cậu hôn tôi?” tôi có chút ngượng.

“Tôi tự cho.”

Thư Tử Hạo vẻ mặt vui vẻ: “Lúc nãy cậu nói thích tôi, tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa được không?”

Tôi trừng cậu ta: “Cút.”

Tôi tò mò hỏi: “Nếu tôi thật sự không thích con trai thì sao?”

“Không đâu.”

Cậu ta nói chắc nịch.

“Không cái gì?”

Thư Tử Hạo vuốt má tôi: “Cậu sẽ không không thích tôi.”

Tôi cười khẩy: “Ai cho cậu tự tin vậy?”

“Tôi tự cho.”

“Cho dù cậu không thích tôi cũng không sao, tôi thích cậu là đủ.”

“Vậy nếu cậu nhìn tôi cưới người khác, sinh con, cậu không ghen à?”

“Ghen.”

Mặt cậu ta không biểu cảm: “Cho nên tôi cho cậu một khoảng thời gian để thích nghi.”

“Vốn định đợi cậu tiêu hóa xong, tôi mới tấn công. Không ngờ cậu tỏ tình trước.”

Nói đến đây, cậu ta khẽ cười.

“Bẻ cong trai thẳng là bị trời đánh đấy,” tôi buột miệng.

Thư Tử Hạo lại nghiêm túc lắc đầu: “Sai rồi, phụ lòng chân tình mới bị trời đánh. Bẻ cong cậu, tôi sẽ đối xử tốt với cậu cả đời,” ngừng một chút, cậu ta nói tiếp: “Mà cậu cũng đâu cần bẻ.”

Vốn đã cong rồi.

Tôi truy hỏi: “Nếu tôi mãi không cong thì sao?”

Thư Tử Hạo lắc đầu: “Tôi có niềm tin với bản thân.”

!!!

Quả nhiên, bất kể thẳng hay cong, cái đồ ngoài lạnh trong nóng này vẫn là cái kiểu king ngầm đó!

14

Tôi và Thư Tử Hạo ở bên nhau rồi.

Phải cảm ơn Cương Tử và anh họ của Thư Tử Hạo.

Chúng tôi quyết định mời họ ăn một bữa.

Tôi có cảm giác lúc Cương Tử nhìn thấy anh họ, hai mắt sáng rực lên.

Là ảo giác sao?

Gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tôi uống hơi nhiều, không đi nổi.

Thư Tử Hạo bế tôi về.

Trước khi đi, tôi lờ mờ nghe Cương Tử nói: “Anh họ, hai ta chưa add WeChat nhỉ?”

Sau này tôi mới biết, đó không phải ảo giác.

Cương Tử mới là người bẻ cong trai thẳng.

Không ngờ cậu ta giấu kỹ vậy, bảo sao liếc một cái đã nhìn ra tôi và Thư Tử Hạo không bình thường.

Những ngày ngọt ngào qua đủ rồi, bắt đầu phải lo.

Quan hệ của chúng tôi nói với gia đình thế nào đây?

Chẳng lẽ nói: “Mẹ, con yêu rồi, là con trai, cho dù nhà mình tuyệt hậu con cũng không chia tay.”

Nhưng cũng không thể không nói.

Không ngờ tôi cắn răng nói với ba mẹ xong, mẹ tôi chỉ liếc tôi một cái: “Con gấp cái gì? Bao lâu rồi không liên lạc với anh cả?”

!

Tôi quên mất, tôi không phải con một, tôi còn có ông anh đang ở chi nhánh Mỹ.

“Vậy mẹ… ba mẹ không phản đối ạ?”

“Phản đối cái gì? Con đã cong rồi còn thẳng lại được à? Chỉ cần con vui vẻ bình an là được. Hơn nữa, giao con cho thằng Tử Hạo, ba mẹ yên tâm.”

“Mẹ…”

Tôi cảm động muốn khóc, ba mẹ đúng là quá cởi mở!

???

Khoan đã?

Hình như có gì đó không đúng?

“Mẹ? Sao mẹ biết con ở với Thư Tử Hạo?”

Mẹ tôi nhìn tôi như nhìn thằng ngốc: “Ai có mắt cũng nhìn ra. Ngoài suốt ngày xoay quanh Tử Hạo, con còn bạn nào khác không? À, còn mỗi thằng Cương Tử.”

Tôi: …

Rõ ràng vậy sao?

Nhưng trước đó chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung mà?

Mẹ tôi không buồn nhìn tôi nữa.

Còn Thư Tử Hạo.

“Từ khi biết xu hướng của mình, tôi đã nói với ba mẹ rồi.”

Cậu ta nắm tay tôi.

“Ba mẹ cậu không phản ứng gì khác à?”

“Có, họ đưa tôi đi gặp bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói đây không phải bệnh, không chữa được, có thể do tuổi dậy thì, sau này sẽ ổn.”

“Rồi sau đó?”

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ lại hỏi tôi,” giọng Thư Tử Hạo rất bình thản, “Tôi nói, tôi vẫn thích con trai. Chính xác hơn, tôi thích Cố Mẫn. Thích cậu ấy năm năm, vẫn luôn và chỉ thích mình cậu ấy.”

“Cả gia đình tôi đều biết tôi thích cậu.”

Cậu ta đột nhiên đè tôi xuống, giọng trầm thấp.

Tôi há miệng, không biết nói gì.

Tôi vòng tay qua cổ cậu ta, hôn một cái: “Thư Tử Hạo, tôi thấy tim mình căng căng, như bị lấp đầy.”

“Chỉ tim được lấp đầy sao đủ?”

Ánh mắt cậu ta bỗng trở nên nguy hiểm.

Tôi hiểu ra.

Sau khi ở bên Thư Tử Hạo, tôi còn đặc biệt xem mấy bộ phim về phương diện này.

“Khoan! Để tôi làm! Tôi chắc chắn sẽ rất giỏi.”

Nói đùa chứ, nhất định tôi phải ở trên.

Đây là vấn đề thể diện.

Chỉ là… cứ hôn cậu ta là tôi mềm nhũn.

Căn bản không áp đảo nổi.

Chết tiệt!

Giữa lúc động tình, cậu ta ghé bên tai tôi thì thầm: “Ngoan, cậu nói rồi mà, chúng ta thử đi.”

Trời đất quay cuồng.

Tôi chửi ầm lên.

Cậu có nói thử là thử kiểu này đâu!

 

Scroll Up