Sau đó, tôi thuận lợi đăng ký vào cùng trường đại học với Dư An.

 

Ngày chính thức gặp lại, tôi hỏi anh có nhớ “Lá Nhỏ” không.

Anh mơ màng lắc đầu.

 

Rõ ràng tôi đã biết anh chẳng còn nhớ gì về tôi, nhưng trong lòng vẫn dâng một lớp tối tăm.

 

Đúng lúc tôi sắp phát bệnh, Dư An cười híp mắt đưa tay ra:

“Xin chào, tôi là Dư An.”

 

Biến cố trong nhà bất ngờ ập tới, nghiền nát trái tim thiếu niên cao ngút trời.

Nhưng vẫn không dập tắt được khí thế trong mắt anh.

 

Tôi chặn lại lòng nhiệt tình của “Tiểu Tần Khước” đó, vội vàng bắt tay rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

 

Anh giống thuốc kích thích vậy.

Chỉ hít thở cùng không khí với anh thôi, tôi cũng muốn phát tình.

 

Ban đầu tôi muốn giúp nhà họ Dư.

Nhưng đã muộn.

 

Tôi không biết đã hận bản thân bao nhiêu lần, tại sao không lớn nhanh hơn.

 

Nhìn Dư An cẩn thận livestream trong ký túc xá, tôi tặng một trăm ngàn.

 

Nếu không phải anh nhắn riêng bảo tôi đừng tặng nữa, có lẽ tôi đã ném cho anh toàn bộ tài sản của mình.

 

Tôi chỉ muốn nghe anh gọi tôi là “bé cưng”.

Người khác thì không được.

 

Dưới cái tên Thảo An, tôi nói chuyện với anh.

Tỉ mỉ hưởng thụ từng chút anh chia sẻ trong cuộc sống.

 

Tới hôm sinh nhật tôi, chúng tôi ăn với nhau một bữa.

Rồi anh dọn ra khỏi ký túc xá.

 

Mọi người đều nghĩ quan hệ giữa tôi và anh rất tệ.

Chỉ có mình tôi còn tự mãn tưởng rằng chúng tôi tiến thêm một bước.

 

Đêm đó tôi đi gặp bác sĩ.

Tầng hầm nhà đang sửa.

Lồng sắt mạ vàng đã chuẩn bị xong.

 

Ngay khoảnh khắc add WeChat của anh với danh nghĩa Thảo An, tôi dừng lại.

Đêm anh dọn ra khỏi ký túc, tôi cho đội xây dựng tới một lần nữa.

 

Tôi muốn đi tìm anh.

Bác sĩ hỏi: “Cậu yêu người ấy à?”

Tôi gật đầu, cố đè bản năng muốn xé đứt dây trói, nhớ lại câu Dư An từng nói:

“Tiểu Khất, em nhìn con mèo mướp kìa.”

“Nó không chịu về nhà với anh.”

“Vậy trói nó về.”

“Không được, yêu không phải là làm nó tổn thương.”

Yêu không phải là làm tổn thương.

Câu đó là thứ duy nhất chống đỡ tôi trong quá trình trị liệu.

Hôm fan của anh vượt mốc mười ngàn, anh rút trúng hình phạt mặc đồ nữ.

Tôi cho người đặt riêng bộ sườn xám đen đó.

Anh không mặc.

Nhưng cuối cùng… vẫn mặc.

Tôi vốn không định nói thật.

Nhưng câu “chọn ngày lành tháng tốt đi” anh buột miệng nói với fan làm tôi mất kiểm soát.

Tôi nhịn không nổi.

Cố ý không uống thuốc.

Cuối cùng, tôi một lần nữa ôm anh vào lòng.

Dư An rất ngoan.

Cũng rất biết hưởng thụ.

Tôi đem hết những kỹ thuật khổ luyện ra dùng, dỗ anh thoải mái.

Bác sĩ tôi mời đã cứu bà nội.

Dư An cũng nhớ lại đoạn ký ức chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Tôi cố tình để hồ sơ bệnh án và thuốc của mình ở chỗ dễ thấy.

Vì tôi biết, tim An An rất mềm.

Thế nên, thay vì để anh giằng co, tôi tự ra tay xử lý đôi “đỉa hút máu” là ba mẹ anh.

Bọn họ đang ở viện điều dưỡng, mỗi ngày chịu đựng cơn nghiện cờ bạc dày vò.

Cho đến khi họ thật sự thay đổi, tôi mới để An An gặp lại.

Tốt nghiệp đại học, tôi mang toàn bộ tài sản nhà họ Tần làm sính lễ, cầu hôn An An.

Anh đồng ý.

Trong mắt toàn là chiếc SSC.

Tôi nhịn, nhịn, nhịn.

Cuối cùng vào một đêm trời tối gió lớn, sai người đập nát nó.

An An buồn lắm, nhưng cũng không quá lâu.

Dù sao giờ anh có chuyện mới để bận tâm.

Tôi học được rất nhiều kỹ thuật mới.

Những thứ mới mẻ có thể khiến anh… mãi mãi thấy tôi thú vị.

(Hoàn)

Scroll Up