Lăn lộn giới livestream hai năm, tôi đã bị đàn chị đàn em trên chat nhồi cho không biết bao nhiêu kiến thức công – thụ.

Nên giờ tụi nó gào thét tôi cũng quen rồi.

 

Nhưng mà tôi vẫn không hiểu:

“Tại sao phải lại gần camera?”

 

Vừa hỏi vừa thò đầu lại gần.

Vì khoảng cách giữa bàn và ghế hơi xa, tôi lười dịch người.

Đành chống tay rướn người lên.

Cái tư thế đó làm bụng tôi hóp lại, khó chịu vãi.

Nhưng đại ca yêu cầu thì tôi chịu.

 

Tôi vừa nghển người vừa nhìn chat.

Chat bay nhanh như bão, tôi chẳng đọc được gì.

 

Đúng lúc tôi đang cố tìm dòng nào có ích thì điện thoại reo.

Là bệnh viện gọi.

 

Tôi bật dậy, vừa xin lỗi vừa nói:

“Xin lỗi anh em, tôi nghe máy cái, lát quay lại phát lì xì cho.”

 

Mọi người đều biết bà nội tôi nằm viện, nên ai cũng thông cảm.

 

Tôi vào nhà vệ sinh, cô y tá bảo bà cụ đòi gặp con trai – con dâu, không chịu ngủ.

Tôi tựa vào bức tường lạnh buốt, ngửa đầu nhìn đèn trần, dỗ dành bà vài câu.

 

Sau đó chuyển khoản cho ba mẹ một khoản lớn, kèm theo tin nhắn nhắc giờ đi thăm bà.

Hai người không trả lời, chỉ nhận tiền ngay lập tức.

Gọn ghẽ vô cảm.

 

“Được rồi nội, con nói với ba mẹ rồi, mai sáng họ tới.

Con sáng có tiết, chiều con vào, con mang bánh đậu xanh cho nội.

Giờ nội nghe lời cô điều dưỡng nằm xuống nghỉ nhé.”

 

Khi cô chăm sóc bảo bà đã nằm yên, tôi mới cúp máy.

 

Rửa mặt xong, nhìn bản thân đeo tóc giả trong gương, tôi thở dài một hơi rồi đi ra.

 

“Xin lỗi mọi người, tôi về rồi. Lì xì ở góc trái ấy, năm nghìn bao, ai nhanh thì được.”

 

Nhìn thấy chat spam “không sao”, tôi thả lỏng môi.

 

“Hôm nay có hứa phúc lợi fan, tôi stream đến hai rưỡi. Không cần tặng quà nữa.

Phòng đội có trong group fan, lên rank ngẫu nhiên.”

 

“Ngày mai hả? Ngày mai tôi có buổi liên hoan câu lạc bộ, tôi xin nghỉ.”

 

Kệ chat gào thét, tôi dựa ghế nhìn danh sách phòng:

“Thảo An đại ca đâu? Tối nay không chơi à?”

 

Thảo An im lặng.

Nhưng vẫn còn trong phòng.

 

Tôi gõ chuột, đang phân vân có nên chờ không thì một giọng nữ ngọt như bánh mochi vang lên:

“Anh An ơi, vào đi chứ?”

 

Tay tôi khựng lại.

Chưa kịp nói gì thì chat nổ tung.

 

【Giọng uy quá… Con ta có fan chất lượng thế này là phúc ba đời】

【Tôi tìm được account bé gái rồi, hạng 2 gift list, không bằng Thảo An nhưng cũng là đại gia】

【Được rồi, mối này ba đồng ý】

 

Mấy ông nội ID đỏ chót spam như chém gió, tôi nhìn mãi thành quen.

 

Tôi mở trang phân tích battle của Thảo An vừa xem vừa nói chuyện phiếm:

“Được thôi, mấy ông định ngày đẹp đi.”

 

Vừa nói xong, điện thoại reo.

Số lạ.

 

Tôi chẳng nghĩ gì, nghe luôn.

 

Giọng nam trầm khàn, hơi quen quen:

“An An, khỏi video.”

“Ra mở cửa, tôi xem trực tiếp.”

 

Tim tôi nhảy bộp, tôi giảm âm lượng gấp.

Nhưng câu nói vừa rồi đã bị mic trên livestream thu sạch.

 

【Má ơi tiếng gì đó, tai tui có bầu rồi】

【Ai vậy? Nhân tình hả?】

Chat hú hét: “Xem gì? Xem cái gì? Tôi cũng muốn xem!”

 

Tôi kệ.

Né né hỏi: “Anh là ai?”

 

Không trả lời.

Tiếng gõ cửa vang lên — trên điện thoại và ngay sau lưng tôi.

“Xin lỗi anh em, tôi ra mở cửa chút.”

 

Vừa cởi bộ Lolita vừa đi ra, lòng đầy nghi hoặc.

 

Nhưng khi mở cửa— tôi đứng hình.

 

Đó là  Tần Khước — bạn cùng phòng của tôi.

Thiếu gia số một Bắc Kinh, lai mấy dòng máu, lớn lên ở Mỹ, lịch sự kiêu ngạo, xe thể thao thay như thay áo.

Người ta gọi hắn “công tử bột”, tôi thì bảo hắn “con công”.

Ngày nào cũng phô trương không biết để ai xem.

 

Hồi đầu còn định thân thiện với hắn.

Nhưng hắn mắt cao hơn đầu, bắt tay xong chạy vô toilet rửa hai mươi phút.

Nước xả ào ào như muốn rửa trôi cả lớp da.

 

Vậy nên… sao hắn lại ở đây?

Khoan… chẳng lẽ hắn chính là Thảo An?!

 

Không thể nào!

Tôi livestream ở ký túc xá bao nhiêu lần, hắn nhìn tôi như nhìn rác.

Tôi cảm ơn fan tặng quà, hắn mặt đen hơn đáy nồi.

Sao mà là đại gia top 1 được?

 

Tôi nhìn hắn trong bộ vest, ngực còn cài khăn, nghiêm chỉnh lịch sự như đi họp hội đồng quản trị.

Dù trong đầu tôi chửi “làm màu”, nhưng đúng là đẹp trai thật, cái nét lai hơi sắc.

 

Tôi theo phản xạ đứng thẳng, dù thấp hơn hắn mười phân.

Khí thế thì không được thua.

Scroll Up