Mấy ngày trước còn bệnh đến không dậy nổi, giờ đã khỏe như trâu.

Vừa về công ty đã mua trà chiều cho chúng tôi.

Trà sữa, bánh kem, gà rán… còn có sầu riêng?

“Trời đất ơi, BOSS chẳng phải cấm chúng ta ăn sầu riêng trong công ty sao?”

“Chẳng lẽ anh ấy không ghét mùi sầu riêng nữa?”

“Không đúng, rất không đúng!”

Ngoài cửa, Phó Tấn Kiêu đang lén la lén lút nhìn tôi.

Giữa sợ hãi và ăn, tôi chọn vừa sợ vừa ăn.

Có lẽ thấy tôi ăn quá hung mãnh, anh ta cười.

Anh ta làm khẩu hình: “Mèo ham ăn.”

Giọng điệu trêu chọc đó giống hệt trên mạng.

Da gà khắp người tôi dựng hết cả lên.

Tên chó kia tuyệt đối nhận ra tôi rồi, mà còn không vạch trần tôi?

Rốt cuộc anh ta đang có ý đồ gì đây!

Anh ta lại đăng một bài vòng bạn bè kỳ quái.

【Có người giống như sầu riêng, ngửi thì thối, ăn lại thơm.】

【Bề ngoài đầy gai, bên trong lại mềm mại.】

【@Thẩm An phiên bản mê lướt việc】

Toàn thể công ty: “???”

Tôi chột dạ muốn chết, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Xóa đi sửa lại nửa ngày, cuối cùng đành nịnh một câu.

【Ha ha, văn chương của BOSS đỉnh thật.】

Anh ta gần như đang nhảy disco trên mặt tôi:

【Không chỉ văn chương đâu, phương diện khác cũng rất đỉnh nha, em hiểu mà~】

Hiểu mẹ anh! Từ chối quấy rối tình dục chốn công sở!

12

Chiều tối họp, Phó Tấn Kiêu tuyên bố một tin tốt:

【Các bạn bộ phận kỹ thuật đã giúp tôi tìm được vợ rồi.】

【Tuy tên này rất xảo quyệt, đã xóa tài khoản.】

【Nhưng tôi vẫn lần theo manh mối mà tìm được em ấy.】

Mọi người lần lượt chúc mừng BOSS.

Chỉ có tôi, mặt mày ủ rũ.

Phó Tấn Kiêu nheo đôi mắt đào hoa, liếc tôi một cái đầy mờ ám.

“Nhưng em ấy không chịu quay lại với tôi.”

“Mọi người giúp tôi nghĩ cách đi.”

“Bắt đầu từ Thẩm An nhé, cậu có ý hay gì không?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi xấu hổ đến cực điểm, gãi gãi mặt.

“Tôi á? Tôi thì có ý gì được? Tôi là người cùi nhất phòng kế hoạch mà.”

Ánh mắt nóng rực của Phó Tấn Kiêu ép sát lấy tôi.

“Ai nói thế, cái đầu nhỏ của cậu thông minh nhất mà.”

“Cậu cứ thoải mái nói, tôi xin rửa tai lắng nghe.”

Khốn thật, trốn không thoát, vậy chơi luôn.

Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Nếu người ta không muốn quay lại, vậy thì tôn trọng ý muốn của người ta.”

“Cứ bám dai như đỉa thì hơi mất giá.”

Phó Tấn Kiêu nghiêng đầu, nhướng mày.

“Ồ? Vậy nếu tôi cứ muốn bám dai như đỉa thì cậu làm gì được?”

“Các quân sư nói thử xem, có cách nào không.”

“Ai giúp tôi theo đuổi vợ về, thưởng một căn biệt thự.”

Lần này, tất cả mọi người đều phấn khích.

“Bắt người đó lại, nhốt lên đảo hoang, chơi cưỡng chế yêu.”

“Hạ bùa tình cho người đó, khiến người đó một lòng một dạ.”

“Thuê người tấn công người đó, sau đó BOSS đi anh hùng cứu mỹ nhân…”

Tôi nghe mà đau cả đầu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

“Làm gì vậy, làm gì vậy?”

“Mọi người bớt đọc tiểu thuyết mạng đi được không?”

“Toàn mấy chiêu nát bét gì thế này?”

Phó Tấn Kiêu xoay bút thật nhanh, wink với tôi một cái~

“Tôi thấy cũng hay mà, ví dụ như nhốt lại, tôi rất muốn thử.”

“Rất hoang dã, rất mất hồn, rất kích thích…”

Tôi run chân đứng dậy, quyết định dùng kế chuồn vào nhà vệ sinh.

“Mọi người bàn tiếp đi, tôi đi vệ sinh chút.”

Phó Tấn Kiêu như con ma nam ẩm ướt bám theo.

“Tôi cũng muốn đi vệ sinh, đợi tôi với.”

Má ơi! Tránh xa tôi ra, tôi sợ!

13

Tôi đi vội quá nên không cẩn thận lăn xuống bậc thang.

Trước mắt quay cuồng, một tiếng gãy xương giòn tan vang lên.

Tôi nằm sấp trên đất, đau đến không nói nổi.

Phó Tấn Kiêu vội chạy tới bế tôi lên.

“Cậu chạy cái gì, tôi ăn thịt cậu được à?”

“Tiểu Lưu lấy chìa khóa xe của tôi qua đây, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện.”

Tạo nghiệp mà, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ.

Bác sĩ nói mắt cá chân tôi bị gãy xương, cần nằm viện một tuần.

Phó Tấn Kiêu rất nhanh đã đặt cho tôi phòng bệnh đơn.

Ngay sau đó, anh ta gọi điện cho công ty.

“Xin nghỉ cho tôi và Thẩm An một tuần.”

“Đúng, tôi phải ở lại chăm sóc cậu ấy.”

“Gãy xương tính vào tai nạn lao động, bồi thường gấp ba theo quy định…”

Tôi được cưng mà sợ, vội xua tay.

“Anh cứ bận việc của anh đi, em có thể tự chăm sóc mình.”

“Với cái tính ngơ ngơ của cậu, chăm sóc bản thân kiểu gì?”

Xong rồi… nai con trong tim tôi sắp đâm chết rồi.

Đừng thả thính nữa được không, tôi sắp ngại chết rồi…

Anh ta lại ghé sát bên tai tôi, cười cà lơ phất phơ.

“Hơn nữa vết thương của cậu, tôi cũng có trách nhiệm.”

“Không không không, là em đi quá vội, không liên quan đến anh.”

“Chẳng lẽ không phải vì tránh tôi nên cậu mới đi vội?”

Tôi hoảng hốt nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Thẩm An, bình tĩnh, anh ta đang thăm dò mày đấy…

Dù sao cứ chết cũng không nhận, anh ta còn làm gì được?

Phó Tấn Kiêu đứng dậy, xoa đầu tôi.

“Được rồi, không chọc cậu nữa, ăn cơm đi.”

Anh ta mua suất ăn dinh dưỡng đắt nhất, còn muốn tự tay đút tôi ăn.

Khoan đã! Đối xử tốt với tôi hơi quá rồi đấy.

“Em bị thương ở chân, không phải ở tay, em tự ăn được.”

“Cậu là bệnh nhân, vẫn nên tiết kiệm sức đi.”

Phó Tấn Kiêu đưa thìa tới bên miệng tôi.

Ánh mắt nóng rực như lửa dính chặt trên mặt tôi.

“A, há miệng nào… ngoan lắm!”

Scroll Up