Lại không chú ý khi nghe thấy tôi muốn kết hôn với Tiêu Hồi, sắc mặt Trần Thụy lập tức trở nên khó coi.

“A Kỳ!”

Cậu ấy đột nhiên cao giọng ngắt lời tôi.

Tôi giật mình:

“Sao vậy?”

Tay Trần Thụy vượt qua bàn ăn, nắm lấy tay tôi.

“A Kỳ, đừng đồng ý với nhà họ Tiêu.”

“Nếu nhà họ Hạ cần vốn, tôi có thể giúp cậu. Chỉ cần cậu…”

Tôi nhíu mày nhìn tay cậu ấy.

Giơ tay giãy ra.

“Tôi cần phải trả giá gì?”

Cậu ấy chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra mục đích.

“Tôi muốn cậu.”

13

Sau khi tách khỏi Trần Thụy.

Tâm trạng tôi không tốt lắm, đi lang thang trên phố.

Muốn đi tìm Tiêu Hồi làm một trận đánh gậy không thể miêu tả.

Nhưng lại sợ anh chỉ tùy tiện gửi một tin nhắn, tôi đã tự dâng tới cửa, quá mất mặt.

Đang lúc do dự.

Tôi vậy mà nhìn thấy Hạ Đình!

Còn tưởng mình hoa mắt, đang định nhìn kỹ xác nhận, kết quả vừa quay đầu đã thấy một người quen khác.

Ông chủ Dạ Sắc, Hứa Thiệu?

Hai người tám cây sào cũng không thể đánh tới cùng một chỗ.

Bọn họ làm sao lại ở cùng nhau?

Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ.

Vừa muốn tiến lên xác nhận, tiện thể đưa em gái về nhà.

Tôi đã nghe được một bí mật kinh thiên động địa.

Hóa ra trước khi tôi vừa gặp đã yêu Tiêu Hồi, anh từng nhìn thấy ảnh của tôi.

Trước đây tôi từng chơi đua xe một thời gian, còn giành được mấy giải nhỏ.

Khi nhận giải, tôi để lại vài tấm ảnh ở bên ngoài.

Vì ngoại hình đẹp, ảnh còn từng được lan truyền trong phạm vi nhỏ một thời gian.

Sau đó Hứa Thiệu nghi ngờ Tiêu Hồi thầm yêu anh ta, nên nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Dù sao cũng chỉ là thăm dò, anh ta không quá để tâm, tùy tiện tải mấy tấm ảnh người nổi tiếng trên mạng có nhan sắc cao. Ai ngờ lại lẫn ảnh của tôi vào trong.

Đương nhiên lần thăm dò này không có kết quả.

Nhưng trước khi Tiêu Hồi rời đi, anh lại cầm ảnh của tôi đi.

Hứa Thiệu hai mắt sáng lấp lánh, hưng phấn nói với Hạ Đình:

“Cô hiểu cảm giác của tôi không? Tôi và anh ấy làm anh em từ nhỏ, hơn hai mươi năm lần đầu nhìn thấy anh ấy hứng thú với một người!”

Giới này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không quá lớn.

Anh ta đang nghĩ phải làm sao tìm được người, còn chưa bắt đầu.

Không ngờ ngay tối hôm lấy ảnh, anh ta thuận miệng trêu Tiêu Hồi:

“Ảnh của tôi, cậu nói lấy là lấy sao?”

Tiêu Hồi nhìn anh ta:

“Vậy cậu muốn thế nào?”

Hứa Thiệu cười xấu xa.

“Chưa từng nhìn thấy Tiêu đại thiếu gia nhảy thoát y. Hay cậu nhảy hai phút, tấm ảnh thuộc về cậu?”

Anh ta cho rằng Tiêu Hồi sẽ giống như trước kia, trực tiếp cầm lấy rồi đi.

Ai ngờ lần này Tiêu Hồi vậy mà đồng ý!

Anh dứt khoát xuống đại sảnh nhảy một đoạn, sau đó quang minh chính đại cầm ảnh đi.

Chậc, đây thật sự là nhìn trúng rồi.

Sau đó nữa, tôi vừa gặp bộ ngực lớn của Tiêu Hồi đã yêu ngay, tự mình xuất hiện.

Hạ Đình nghe đến mơ hồ.

“Không phải, anh nói nửa ngày, chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

14

Người này vừa tới đã xin lỗi, còn kéo nó đến bên ngoài quán cà phê, nói quen biết nó, muốn xin lỗi nó.

Khiến Hạ Đình đang bỏ nhà ra đi cũng ngơ ngác.

Không phải chứ anh trai, anh là ai?

Chúng ta quen nhau sao?

Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của anh ta không giống người bình thường, nó nghĩ mất hai phút nghe xem có chuyện gì.

Kết quả người anh em này vừa tới đã kể một tràng câu chuyện.

Không phải, chuyện yêu đương của anh em anh, anh kể với tôi làm cái gì?

Hạ Đình đã xách túi đứng dậy định đi.

Kết quả anh ta nói ra tên Hạ Kỳ.

“Người trong tấm ảnh anh em tôi nhìn thấy chính là anh trai cô!”

Hạ Đình không biểu cảm ngồi lại.

Trời đất bao la, chuyện tình cảm của anh trai là lớn nhất.

“Sau đó thì sao?”

“Tiêu Hồi, cô không cảm thấy cái họ này rất quen sao?”

Tiêu Hồi?

Nhà họ Tiêu?

Mắt Hạ Đình đột nhiên trừng lớn, Hứa Thiệu gật đầu xác nhận với nó.

“Vãi! Là người thừa kế nhà họ Tiêu vừa già vừa xấu kia sao?”

“Với gương mặt nhìn một cái nôn nửa năm của anh ta, vậy mà còn dám mơ tưởng anh hai tôi?”

“Anh ta dám!”

Hạ Đình đập bàn đứng dậy, tức giận muốn đánh người.

Hứa Thiệu vừa nghe, càng chột dạ vì không có lý.

“Cái đó, thật ra Tiêu Hồi và anh trai cô đã ở bên nhau một thời gian. Anh trai cô rất hài lòng với anh ấy.”

“Hả? Đáng ch /ết, anh hai đáng thương của tôi, rốt cuộc anh ta đã làm gì anh ấy?”

Hạ Đình túm cổ áo Hứa Thiệu, nắm đấm đã giơ lên.

“Anh nói cho tôi biết Tiêu Hồi kia ở đâu? Có tiền cũng không thể cưỡng ép anh trai tôi chứ? Tôi muốn đến nhà họ Tiêu tính sổ với bọn họ!”

“Không… không phải, thật sự không cưỡng ép. Anh trai cô còn khá thích Tiêu Hồi.”

Hứa Thiệu thấy tình hình không ổn, cuối cùng vẫn nói ra sự thật.

“Chẳng phải tôi quen anh trai cô trước sao? Anh trai cô vừa gặp Tiêu Hồi đã yêu, coi anh ấy là người mẫu nam, muốn bao nuôi. Tôi thấy rất thú vị nên đưa phương thức liên lạc.”

“Nhưng tôi và Tiêu Hồi là anh em. Tôi không thể tùy tiện đưa bất cứ ai đến bên cạnh anh ấy, nên đã điều tra bối cảnh nhà cô.”

“Vừa hay nhà cô có nhu cầu về vốn, tôi liền đến nhà họ Tiêu nói chuyện của Tiêu Hồi và anh trai cô với ông cụ. Vì thế ông cụ cũng không từ chối đề nghị của ba cô.”

Scroll Up