Người vốn định lên xe lại dừng bước, do dự một lúc rồi quay trở lại trước mặt tôi.
“Xin lỗi. Lần này là thật lòng.”
Tôi sửng sốt, sau đó mỉm cười vỗ đầu cậu ta.
“Không sao. Biết sai chịu sửa là tốt rồi.”
15
Sau khi thuận lợi tiễn Tề Bắc Viễn đi, tôi quay trở vào nhà.
Kết quả vừa vào trong, giày còn chưa kịp cởi, tôi đã bị Bùi Triệt ép lên cửa.
“Vừa rồi anh sờ cậu ta. Tại sao?”
“Chỉ vỗ đầu cậu ấy một chút thôi. Sao vậy?”
“Sao vậy à?! Dựa vào đâu cậu ta được anh xoa đầu? Tôi mới là học sinh của anh, chỉ có tôi mới được anh xoa đầu!
“Còn lão già hôm nay nữa, dựa vào đâu ông ta được ôm anh?!”
Cảm xúc của cậu ấy hơi kích động, tôi buộc phải chống tay lên ngực cậu ấy, tránh cho khoảng cách quá gần giữa hai người khiến mình không thở nổi.
“Bùi Triệt, xoa đầu và ôm không phải đặc quyền của học sinh. Em không biết sao?”
Nhận ra sự kháng cự của tôi, Bùi Triệt lùi lại một chút.
Đôi mắt vốn mất lý trí dần bình tĩnh lại.
“Ý anh là, sự tốt bụng anh dành cho tôi cũng có thể dành cho những người khác?”
“Đương nhiên. Tôi chưa từng dạy em sao? Đừng xem lòng tốt của người khác là tình yêu, nếu không người bị tổn thương cuối cùng chỉ có chính em.”
Cậu ấy nhíu mày, giống như vẫn chưa thể hiểu được.
Khi con người không nghĩ thông, họ thường vô cớ trở nên bận rộn.
Bùi Triệt lúc này chính là như vậy.
Một lúc vò tóc, một lúc dùng sức bấm chặt lòng bàn tay mình.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, gần như đau lòng nhìn cậu ấy.
Người trẻ tuổi lúc nào cũng bị loại chuyện này làm khó.
Thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương.
Một lát sau, Bùi Triệt lại nâng mặt tôi lên.
“Anh cứ coi như tối nay tôi chưa nói gì, cũng chưa hỏi gì được không?
“Sau này tôi sẽ không tùy tiện ghen nữa. Chúng ta trở lại giống như trước đây được không?”
Tôi trìu mến nhìn cậu ấy, thuận theo lời cậu ấy nói:
“Nếu em có thể lừa được chính mình, đương nhiên là được.”
Sắc mặt Bùi Triệt trở nên ảm đạm, sau đó đưa tay che tai.
“Tôi… Tôi có thể lừa được chính mình…”
Tôi nắm tay cậu ấy, dịu dàng nói:
“Em thật sự say rồi. Đi ngủ nhé, được không?”
Cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng khi tôi kéo chăn cho cậu ấy lại nhỏ giọng lên án:
“Anh thật nhẫn tâm.”
Tôi cười, không trả lời.
“Ngủ đi, ngủ ngon.”
Không để ý, không quan tâm, không đáp lại.
Đây là cách lùi bước tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
16
Sáng hôm sau khi thức dậy, ánh mắt Bùi Triệt nhìn tôi mang theo vài phần mất tự nhiên.
Xem ra chuyện tối qua, cậu ấy không thể lừa được chính mình.
Tôi giả vờ như không biết, gọi cậu ấy ngồi xuống.
“Ngồi xuống ăn cơm đi. Trên người còn chỗ nào không thoải mái không?”
Cậu ấy im lặng, mang theo tâm trạng nặng nề ngồi xuống.
Tôi tự tay múc cháo đặt trước mặt cậu ấy.
“Uống chút cháo sẽ dễ chịu hơn.”
Cậu ấy nhìn bát cháo một lúc, sau đó đẩy ra, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.
“Nếu anh không chỉ đối xử tốt với mình tôi, vậy thì đừng làm những chuyện này.”
Cậu ấy đang…
Giận dỗi sao?
Tôi đưa tay lấy bát cháo về, giọng điệu tiếc nuối.
“Được thôi. Xem ra bát cháo cuối cùng này chỉ có thể do tôi tự uống.”
Cậu ấy trơ mắt nhìn bát cháo bị lấy đi, sau đó cụp mắt xuống, lộ ra dáng vẻ vừa tủi thân vừa cố tỏ ra kiên cường.
Tôi suýt nữa không nhịn được bật cười, đứng dậy đưa bát cháo trở lại, tiện thể xoa tóc cậu ấy.
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Ngoan ngoãn uống cháo đi. Nếu em không thích tôi tùy tiện tiếp xúc cơ thể với người khác, tôi sẽ cố gắng sửa.”
Người vừa rồi còn tủi thân lập tức từ mây mù chuyển sang trời quang, cố gắng ép khóe môi đang cong lên.
“Thật sao?”
“Ừm, đương nhiên.
“Sau này chúng ta còn phải sống cùng nhau một khoảng thời gian khá dài, đương nhiên phải thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.”
“Keng!”
Tôi vừa dứt lời, Bùi Triệt đối diện đã làm rơi thìa.
“Anh nói sẽ sửa chỉ vì muốn sau này chúng ta sống chung hòa thuận sao?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì?”
Bùi Triệt siết chặt nắm tay, đứng bật dậy.
“Lục Thượng Hòa, anh đang đùa giỡn tôi sao?”
Trên mặt tôi hiện rõ vẻ không hiểu gì, vô tội nhìn cậu ấy.
“Anh chính là đang đùa giỡn tôi! Chỉ vì tôi còn trẻ, anh cố ý trêu chọc tôi, khiến cảm xúc của tôi lúc lên lúc xuống như một kẻ ngốc! Rõ ràng anh biết, anh biết tôi…”
“Hửm? Tôi biết gì?”
Bùi Triệt đột nhiên ngậm miệng, dùng ánh mắt vừa oán giận vừa tức tối nhìn tôi.
Tôi thử mở miệng dỗ dành, nhưng cậu ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội, quay người tức giận đi ra ngoài.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy có chút đau đầu.
Xong rồi.
Đùa quá trớn, thật sự chọc con cún nhỏ nổi giận rồi.
17
Trong lòng nghĩ tan làm sẽ mua một món tráng miệng ở dưới công ty để dỗ Bùi Triệt, hiếm khi tôi chấm công tan làm đúng giờ.
Nhưng vừa đi tới cửa công ty, tôi đã bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra hôm nay không có cơ hội dỗ được Bùi Triệt rồi.
Bởi vì người bạn cũ vừa mới gặp hôm qua của tôi lúc này đang đứng trước cửa công ty.
“Tiểu Hòa, hôm nay sao tan làm sớm vậy? Tôi vừa định nhắn tin cho cậu.”
Tôi mỉm cười đi về phía bạn mình.
“Đúng là trùng hợp.”
“Ừm, xem ra chúng ta vẫn có chút tâm linh tương thông. Lên xe đi.”

