Liên hôn với một Alpha nhỏ tuổi hơn.
Ngày đầu tiên sau hôn lễ, cậu ấy đã cảnh cáo tôi đừng mơ trâu già gặm cỏ non.
Không chấp nhặt với đứa nhỏ vô lễ, tôi rất tự nhiên chấp nhận sự xa cách của cậu ấy.
Nhưng về sau, vấn đề ai ăn ai lại đảo ngược.
“Bùi Triệt, đừng quên ban đầu em từng nói gì.”
“Nói gì cơ?”
Cậu ấy hỏi ngược lại, đột nhiên bế bổng tôi lên, nhìn tôi từ dưới lên trên.
“Nói rằng, em thích nhất là phạm thượng à?”
1
Bất ngờ bị bế lên, tôi kinh ngạc một chút, sau đó bất mãn nhìn về phía Bùi Triệt.
“Thả tôi xuống.”
“Em không. Dựa vào đâu chứ? Em ôm người mình thích thì có gì sai?”
Nghe qua hình như thật sự không sai.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
“Em như vậy, quá không chín chắn.”
Tầm mắt Bùi Triệt dời xuống môi tôi, cậu ấy nuốt nước bọt, giọng nói cũng khàn đi vài phần.
“Chín chắn để làm gì? Thứ em muốn là thầy Lục anh.”
Tôi nhanh tay lẹ mắt chặn cái miệng sắp áp tới của cậu ấy, không nhịn được bật cười.
“Bây giờ nói chuyện nghe lọt tai rồi đấy, không gọi tôi là đồ già nữa à?”
Mặt Bùi Triệt đỏ lên, rồi lại trắng bệch, đủ loại sắc màu, trông vô cùng đặc sắc.
Cậu ấy cúi đầu, vùi vào eo bụng tôi, giọng nói buồn bực.
“Đừng nhắc chuyện đó nữa…”
Đang nói cười, điện thoại của cậu ấy reo lên.
Bùi Triệt nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay.
Tôi vỗ vai cậu ấy ra hiệu.
“Đừng nghịch nữa, đi nghe điện thoại đi.”
Bùi Triệt không tình nguyện đặt tôi xuống, nhận điện thoại.
Không lâu sau, cậu ấy đi tới nói bạn bè gọi cậu ấy ra ngoài.
Tôi xua tay, cậu ấy liền vội vàng rời đi.
Khoảng chừng hai tiếng trôi qua, điện thoại có tin nhắn từ một số lạ.
Một tấm ảnh và một đoạn lời nhắn.
“Lục tổng, bạch nguyệt quang của Bùi Triệt đã trở về rồi, ngài còn muốn chiếm tổ chim khách nữa sao?”
2
Một lời khiêu khích rất trẻ trâu lại ấu trĩ, tôi hoàn toàn không có cảm giác bị xúc phạm, trái lại còn bấm mở tấm ảnh ra xem thật kỹ.
Trong ảnh, Bùi Triệt đang cười vô cùng vui vẻ với một cô gái nhỏ trông rất xinh đẹp.
Số điện thoại kia lại gửi thêm một tin nhắn.
“Người Bùi Triệt thích là Omega trẻ trung xinh đẹp, ngài tuổi đã lớn, lại còn là Beta, đừng lãng phí tài nguyên tốt như cậu ấy nữa thì hơn.”
Ấu trĩ đến mức có hơi đáng yêu.
Không chút gánh nặng, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Người gửi tin nhắn đại khái nhận ra tôi chẳng hề để tâm, bắt đầu oanh tạc tin nhắn.
“Tôi nói này Lục tổng, đã đọc mà không trả lời à? Tự tin bị tổn thương rồi sao?
“Ngài đã từng này tuổi rồi thì đừng làm loạn nữa, Bùi Triệt còn trẻ như vậy, cũng không thể thật sự đền cả đời trên người ngài được.
“Tôi đây cũng là lời khuyên thôi, chắc ngài còn chưa đến mức mắt mờ vì già, đọc không hiểu chứ?”
Haiz, người trẻ tuổi lúc nào cũng cố chấp lạ thường với loại chuyện này.
Nhận ra nếu tôi không trả lời gì đó, đối phương sẽ cứ tiếp tục như vậy, tôi vẫn mở khung nhập chữ ra.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
Theo thói quen, tôi lại thêm một biểu tượng mặt cười rồi gửi qua.
Quả nhiên đối phương im lặng xuống.
Nhưng tôi lại không biết rằng một câu mà bản thân tự cho là hợp tình hợp lý ấy, vậy mà lại khiến một người trẻ tuổi nổ tung.
Sau khi Tề Bắc Viễn nhận được câu trả lời của tôi, suýt nữa thì bật nhảy lên.
“Không phải chứ, Lục Thượng Hòa này có ý gì? Anh ta đang mỉa mai tôi đúng không?!”
Người bạn đồng mưu bên cạnh ghé lại.
“Cậu nhỏ tiếng chút, đừng để anh Triệt nghe thấy.”
Tề Bắc Viễn chìa điện thoại ra.
Biểu tượng mặt cười trên đó trông ngây ngô.
“Cậu nhìn đi! Anh ta có ý gì hả?
“Nói chuyện khách sáo như vậy, mặt cười gửi ra còn có cả má hồng…
“Nếu anh ta không phải đang âm dương quái khí.
“Vậy chẳng lẽ anh ta muốn tán tỉnh tôi?!”
Người bạn trợn trắng mắt, có hơi cạn lời.
“Tề Bắc Viễn, đầu óc cậu hỏng rồi à?”
“Không phải, Lục Thượng Hòa chẳng phải là loại đàn ông thích người trẻ tuổi sao? Anh ta sẽ không lại nhìn trúng tôi đấy chứ…”
“Thần kinh.”
3
Sau khi trả lời tin nhắn, hiếm khi tôi không còn tâm trạng tiếp tục làm việc.
Thay vào đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Bùi Triệt.
Chuyện tôi và Bùi Triệt sống chung có thể nói là bố mẹ cậu ấy có tình, bố mẹ tôi có ý.
Hai nhà vừa bàn đã hợp, trực tiếp vượt qua hai người trong cuộc là chúng tôi mà quyết định chuyện này.
Bố mẹ nhà họ Bùi vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được một người thầy tốt, có thể quản thúc và giúp đỡ con trai mình.
Bố mẹ tôi vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có bạn, không cần lo tôi chết cô độc trong nhà mà chẳng ai hay biết.
Thật ra tôi cũng vui.
Lợi ích do quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà mang lại không nhỏ, vừa khéo có thể giúp công ty phát triển thêm một bước.
Đáng tiếc, trên đời hiếm khi có chuyện vẹn cả đôi đường.
Tất cả chúng tôi đều đồng ý, chỉ có Bùi Triệt là không đồng ý.
Lần đầu tiên tôi theo bố mẹ tới nhà họ Bùi, đúng lúc bắt gặp Bùi Triệt đang nổi giận ở nhà.
“Dựa vào đâu bắt con đến sống cùng lão già Lục Thượng Hòa đó chứ?! Rốt cuộc con tìm một người thầy hay tìm một ông tổ vậy? Dù sao con mặc kệ, ai thích thì đi, con không đi!”
Đứa nhỏ này…
Nói chuyện thật sự rất tổn thương người khác.
Tôi trấn an bố mẹ đang có vẻ tức giận, sau đó lịch sự gõ cửa.
Cửa mở ra, người đứng phía sau là Bùi Triệt với vẻ giận dữ vẫn còn trên mặt.
Sắc mặt tôi không thay đổi, lịch sự hỏi:
“Xin chào, xin hỏi Bùi tổng có nhà không?”
“Anh là ai?”
“Tôi là Lục Thượng Hòa.”
4
Alpha trẻ tuổi sững sờ một lát, theo bản năng buột miệng chửi thề.
Sau đó, cậu ấy lắp bắp tránh đường.
“Mời, mời vào.”
“Cảm ơn.”
Không biết có phải vì bị bắt gặp đang nói xấu người khác nên cảm thấy xấu hổ hay không, trong cuộc trò chuyện tiếp theo giữa hai nhà, Bùi Triệt từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi không lập tức quyết định chuyện này mà hẹn gặp riêng Bùi Triệt trước.
Cà phê và trà hoa quả được mang lên, Bùi Triệt trông có vẻ mất kiên nhẫn.
“Tìm tôi làm gì? Có chuyện thì nói nhanh đi.”
“Em có muốn sống cùng tôi không?”
Nói chuyện với người trẻ tuổi có một ưu điểm, đó là không cần vòng vo.
Bởi vì dù có vòng vo, đối phương cũng chưa chắc nghe hiểu.
Bùi Triệt hừ lạnh.
“Tôi có muốn hay không quan trọng lắm sao? Ai quan tâm đến suy nghĩ của tôi?”
“Tôi quan tâm.”
Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy.
“Cho nên tôi mới tới hỏi em. Nếu em thật sự không thích, tôi sẽ nói rõ với bố mẹ hai nhà.”
Cuối cùng Bùi Triệt cũng thu lại dáng vẻ ngông nghênh, ngồi thẳng người.
“Thật sao? Vậy anh sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?”
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ lương thiện.
Tôi mỉm cười đứng dậy, vỗ đầu cậu ấy.
“Không sao. Tôi lớn tuổi hơn em, gánh thêm một chút trách nhiệm cũng là chuyện nên làm.”
5
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn sống chung.
Bởi vì không biết bố mẹ Bùi Triệt nghe được từ đâu rằng cậu ấy đã nặng lòng với một cô gái có gia thế không mấy nổi bật.
Lần này, dù thế nào họ cũng không chịu tiếp tục dung túng cho Bùi Triệt tùy hứng nữa.
Điều đó cũng gián tiếp dẫn tới mâu thuẫn giữa tôi và Bùi Triệt.
Đêm đầu tiên sống chung, Bùi Triệt ôm chăn đứng trước cửa phòng ngủ, trợn mắt giận dữ nhìn tôi.
“Đồ lừa đảo, tôi không nên tin anh! Tôi nói cho anh biết, cả đời này anh đừng hòng trâu già gặm cỏ non!”
Biết hiện tại có giải thích gì cậu ấy cũng không tin, tôi mệt mỏi đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa.
“Ồ, được thôi.”
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy, tôi lại mở cửa, tốt bụng hỏi thêm một câu.
“Em có cần lấy thêm một cái gối không? Hình như phòng dành cho khách không có.”
“Không cần!”
“Được. Vậy cẩn thận đừng để trẹo cổ. Ngủ ngon.”
Sau ngày hôm đó, Bùi Triệt luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tôi, giống như lúc nào cũng đề phòng tôi nhào tới đè cậu ấy xuống.
Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng còn không nhịn được mà trêu cậu ấy.
6
Nói thật, từ trước đến nay tôi không quá ủng hộ kiểu giáo dục bằng roi vọt.
Vì vậy, trong quá trình giao tiếp với Bùi Triệt, tôi luôn giữ thái độ ôn hòa, bao dung và tôn trọng.
Nhưng ngay khi tôi khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Bùi Triệt chịu nói chuyện tử tế với mình, chịu mỉm cười với mình, cậu ấy lại trở về với dấu bàn tay đầy trên mặt.
Trái tim tôi gần như thắt lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em?”
Tôi muốn đưa tay vuốt mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy lại phản xạ có điều kiện tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Sau đó, cậu ấy tự mình đi vào phòng, khóa trái cửa.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng chuông chói tai, tiếp đó là tiếng đồ vật bị ném xuống đất.
Biết cứ để cậu ấy tức giận như vậy không phải chuyện tốt, tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Bùi Triệt, cho tôi một cơ hội nói với em một câu được không?
“Tôi biết bây giờ em không muốn nói chuyện. Nếu được, tôi sẽ trực tiếp dùng chìa khóa đi vào.
“Nếu không được, em có thể ném thêm một món đồ về phía cửa không?”
Tôi chờ một lát, bên trong không có âm thanh nào truyền ra, vì vậy lập tức mở khóa đi vào.
Bùi Triệt đã nằm trên giường.
Sau khi tôi đi vào, cậu ấy vẫn quay lưng về phía tôi, không có động tĩnh gì.
Tôi vừa đi về phía giường được mấy bước, chiếc điện thoại bị ném vào góc tường lại vang lên.
Người gọi: Lão già.
Tôi nhận điện thoại, liếc nhìn Bùi Triệt rồi quay người đi ra ban công.
7
“Bùi Triệt! Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám gặp Omega kia thêm một lần nữa, tao sẽ không chỉ đơn giản là đưa nó ra nước ngoài đâu. Tao sẽ khiến nó ngay cả sách cũng không được học, còn mày sau này cút ra đường mà ngủ!”
“…Chú Bùi, cháu là Thượng Hòa.”
Đối phương nghẹn lại một lát, sau đó giọng nói dịu xuống một chút.
“Thượng Hòa à, thằng nhóc khốn kiếp Bùi Triệt đâu? Bảo nó nghe điện thoại. Có phải nó lại muốn trốn tránh trách nhiệm không?!”
“Không phải. Là cháu lấy điện thoại của em ấy. Chú Bùi, cháu đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ mình không thể tiếp tục dạy dỗ Bùi Triệt nữa.”
“Tại sao?! Có phải thằng nhóc khốn kiếp đó lại gây chuyện gì không? Lần này chú nhất định phải đánh chết nó.”
“Không phải như vậy. Là vì Bùi Triệt đã rất ưu tú, cho nên cháu cảm thấy không cần dạy nữa.”
“Ưu tú?”
Đối phương hừ lạnh, rõ ràng hoàn toàn không tin.
“Nó ưu tú mà còn chống đối chú với mẹ nó, nhất quyết gặp gỡ qua lại với loại tiểu nhân muốn trèo cao đó. Không nghe lời chút nào, ưu tú chỗ nào?”
“Cháu nói thật.
“Chú đã dạy Bùi Triệt trở thành một người trẻ tuổi có tình có nghĩa, chân thành và nhiệt huyết. Như vậy đã được xem là ưu tú rồi.
“Điều cháu có thể dạy em ấy thêm, cùng lắm chỉ là dạy em ấy cách đứng dậy sau khi vấp ngã và cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
“Cháu cảm thấy điều chúng ta có thể làm chính là cho em ấy dũng khí để được phép phạm sai lầm. Chú thấy sao?”
Đối phương im lặng.
Một lúc lâu sau, ông mới thở dài.
“Thằng nhóc này từ nhỏ đã không khiến chú yên tâm. Cũng chỉ có người tính tình tốt như cháu mới có thể nói ra lời khen nó…
“Thôi vậy, chú cũng không muốn quản nó nữa. Tất cả giao cho cháu dạy dỗ.”
“Vâng, chú yên tâm. Cứ giao cho cháu.”
8
Sau khi cúp điện thoại và quay lại phòng Bùi Triệt, cậu ấy vẫn nằm quay lưng về phía tôi.
Trong phòng tối đen.
Đây rốt cuộc là căn nhà an toàn hay là chiếc lồng bao phủ một con thú bị nhốt?
Tôi ngồi xuống bên giường Bùi Triệt, đưa tay xoa đầu cậu ấy.

