Mà là trước một căn biệt thự.

Căn biệt thự này tôi biết.

Lâm Nghiễn Châu nói là bạn anh xây tầng hầm, thậm chí vài ý kiến trên bản thiết kế là do tôi đề xuất.

Hồi đó tôi hỏi anh sao phải xây tầng hầm.

Lâm Nghiễn Châu bảo bạn anh cần.

Để nhốt những chú cún không nghe lời.

Tôi tin.

Hăng hái đưa ra nhiều ý kiến.

Nhưng nào có bạn bè gì!

Tôi tự đào hố chôn mình thôi.

Nghĩ tới những gợi ý của mình, tôi run rẩy.

“Anh, tới đây làm gì?”

Lâm Nghiễn Châu cười như không cười, kéo tay tôi tới tầng hầm.

Anh ôm tôi, nắm tay tôi tự nhập mật mã.

Cánh cửa dày nặng chậm rãi mở ra hai bên.

Lâm Nghiễn Châu dẫn tôi vào trong.

Ánh đèn vàng ấm sáng lên.

Lâm Nghiễn Châu ôm tôi bước vào.

Nhìn cách bài trí bên trong, chân tôi mềm nhũn.

“Sợ à? Lúc nói dối anh sao không sợ? Không phải bảo chỉ chơi đùa thôi sao?”

“Anh làm sao biết ‘chơi đùa’ trong miệng A Đình lại đến mức này?”

Tôi bị ném lên chiếc giường lớn.

Tiếp đó, vô số váy áo bị Lâm Nghiễn Châu ném lên người tôi.

Anh cầm một bộ váy đỏ, cười: “Mặc một bộ, giải thích một chuyện, em đã làm gì cho Tần Hoàn.”

“Được không?”

Tôi sợ hãi, nước mắt trào ra: “Anh, em thật sự chẳng làm gì nữa.”

Lâm Nghiễn Châu cầm một thứ khiến tôi lùi về phía chân giường.

“Vậy à, A Đình, em chỉ chơi đùa hay đã để lòng mình lạc lối?”

Thứ đó mở miệng tôi ra.

Tôi không nói được, chỉ có thể rên rỉ.

Lâm Nghiễn Châu thương xót hôn lên nước mắt tôi: “Quên mất, thế này A Đình không nói được.”

“Thôi, viết ra đi.”

Lâm Nghiễn Châu lấy giấy bút, bắt tôi viết hết mọi chuyện “liếm cẩu” tôi làm cho Tần Hoàn, từng việc một.

Viết đến cuối, chữ méo mó lung tung.

Tờ giấy ướt đẫm nước.

Thảm hại không chịu nổi.

Cuối cùng tôi không chịu được, quay người tát Lâm Nghiễn Châu một cái.

“Đều tại anh! Anh vô cớ đi nước ngoài làm gì! Còn không nói lý do!”

Lâm Nghiễn Châu nghiêng mặt, trả lại tôi một cái tát.

Rồi giải thích: “Anh ra nước ngoài không phải chơi, em còn nhỏ… à không, không nhỏ nữa.”

“Anh ra nước ngoài để cùng cậu kéo Lâm Thương xuống khỏi vị trí đó.”

“Đưa em tới ký túc xá cũng vì sợ Lâm Thương dùng em uy hiếp anh.”

Tôi sững sờ: “Hắn không làm thế đâu.”

Lâm Nghiễn Châu kề trán với tôi: “Anh biết, nhưng anh không dám đánh cược.”

“Anh chỉ có một mình em.”

Lòng tôi bị câu này làm rung động đến tê dại.

Lâm Nghiễn Châu vuốt ve mặt tôi: “Những chuyện này vốn không định nói với em. A Đình, anh biết em coi trọng gia đình, muốn có một mái ấm.”

“Nên anh không dám nói.”

Nhìn gương mặt anh, tôi khóc, giơ tay ôm cổ anh.

“Nhưng em chỉ muốn một mái ấm có anh.”

Lâm Nghiễn Châu khựng lại, chậm rãi ôm chặt tôi.

“Lâm Đình, giờ anh chỉ còn em.”

Tôi khóc hỏi: “Anh, anh yêu em không?”

Rõ ràng biết rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe Lâm Nghiễn Châu tự nói.

“Yêu, sao có lý do không yêu.”

“Cún con, em phải mãi ở bên anh.”

Tôi ôm cổ Lâm Nghiễn Châu, hôn lên môi anh: “Lâm Nghiễn Châu, anh phải nắm chặt em.”

“Cả đời, không được buông tay.”

Lâm Nghiễn Châu nói: “Sẽ không, cả đời anh không buông tay.”

Phiên ngoại Tần Hoàn

Lần đầu gặp Lâm Đình, tim tôi đập lệch một nhịp.

Tôi định tiến tới xin cách liên lạc.

Chưa kịp đi, đã bị bạn kéo tới quán bar.

Không khí xa hoa khiến tôi nhanh chóng quên mất đoạn nhạc đệm này.

Lần thứ hai gặp là ở tiết học công khai.

Cậu ấy ngồi trước mặt tôi.

Mặc áo khoác xanh nhạt, để lộ một đoạn cổ trắng mịn từ cổ áo.

Mảnh mai, trắng trẻo.

Ham muốn trong tôi càng mãnh liệt.

Tôi vươn tay kéo Lâm Đình, mượn cớ mượn đồ.

Lâm Đình quay đầu.

Gương mặt đó khiến mắt tôi mở to.

Đám bạn bên cạnh cũng câm lặng.

Tay cậu ấy lộ ra từ tay áo, chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp đáng yêu, nói với tôi: “Ừ, cho anh, không cần trả đâu.”

Tôi luống cuống bắt chéo chân.

Tối đó, tôi bảo quản lý câu lạc bộ tìm một cậu trai dễ thương.

Tôi để cậu ta quay lưng, cắn một cái vào gáy.

Tôi gọi: “Lâm Đình.”

Lần gặp lại, Lâm Đình chủ động tiếp cận tôi.

Cậu ấy cười tươi, ngây thơ chớp mắt hỏi: “Học trưởng Tần, em muốn theo đuổi anh.”

Tôi đờ mặt gật đầu, bước đi đồng tay đồng chân.

Tôi kể chuyện này cho đám bạn.

Họ toàn là xuýt xoa và ghen tị với tôi.

Lòng hư vinh của tôi bùng nổ.

Tôi thích nhìn Lâm Đình vụng về đuổi theo tôi.

Tôi nói gì cậu ấy nghe nấy.

Như một chú cún con nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Tôi hết lần này đến lần khác muốn xem Lâm Đình có thể vì tôi mà làm tới đâu.

Cho đến khi Tô Phóng nói hắn cũng hứng thú với Lâm Đình.

Nếu tôi không thích, hắn sẽ ra tay.

Tôi không cho phép.

Lâm Đình chỉ có thể là của tôi.

Tôi thuận theo lời bạn bè, giả vờ miễn cưỡng chấp nhận lời cầu yêu của Lâm Đình.

Tôi đã tưởng tượng được vẻ mặt vui sướng của Lâm Đình khi biết chúng tôi ở bên nhau.

Nhưng sao mọi thứ lại thay đổi?

Lâm Đình chặn tôi.

Tôi sai người đi điều tra.

Phát hiện cậu ấy là cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm là đỉnh cao của các thế gia.

Nhà họ Tần với nhà họ Lâm như một trời một vực.

May mắn thay, cậu ấy là con nuôi.

Không phải thiếu gia thực sự của nhà họ Lâm.

Scroll Up