“Chú Trần, anh trai về từ bao giờ? Tâm trạng anh ấy thế nào? Đèn ở căn phòng gác mái có bật không?”

Tôi tựa vào ghế, hỏi một loạt câu.

Chú Trần cười: “Cậu chủ nhỏ tự về xem đi.”

Tình hình tệ rồi.

Lâm Đình, mày tiêu đời rồi.

Tôi lo lắng cắn ngón tay.

Chú Trần lái xe rất vững, chưa đầy mười phút đã tới biệt thự nhà họ Lâm.

Căn nhà rộng lớn không một bóng người hầu.

Quản gia cởi áo khoác cho tôi, đổi đôi dép lê, cúi người cung kính: “Cậu chủ nhỏ, cậu lớn đang ở gác mái.”

4

Hai từ “gác mái” khiến tôi run bắn.

Quản gia mỉm cười nhắc: “Cậu lớn đã cho tất cả người hầu nghỉ bảy ngày.”

“Cậu chủ nhỏ, tôi đi trước đây.”

Quản gia lui đi, tiện thể đóng cửa lại.

Nhìn đại sảnh trống trải, đầu tôi chỉ toàn vang lên câu “nghỉ bảy ngày”.

Tôi thất thần, Lâm Nghiễn Châu nhắn tin tới.

【Lên lầu.】

Tôi nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân.

Một lúc sau, tôi nặng nề bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng gác mái.

Tầng năm, thang máy đến nhanh chóng.

Tôi đứng trước cửa phòng gác mái, hít thở sâu liên tục.

Lau mồ hôi tay lên quần.

Giơ tay gõ cửa.

Qua cánh cửa, giọng Lâm Nghiễn Châu vang lên: “Vào đi.”

Tôi chậm rãi thở ra, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không bật đèn.

Ánh sáng từ sân vườn lọt qua ô cửa sổ nhỏ.

Tôi thấy Lâm Nghiễn Châu ngồi trên chiếc sofa nhỏ ngay trước mặt.

Ánh sáng từ trên đầu anh chiếu xuống.

Khuôn mặt anh, một nửa sáng, một nửa tối.

Gương mặt đẹp như thần Hy Lạp khiến tim tôi đập nhanh.

Lâm Nghiễn Châu chậm rãi mở mắt, hàng lông mày sâu thẳm ôm lấy đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc.

Thấy tôi ngẩn ngơ, khóe môi anh cong lên mềm mại, vẫy tay với tôi: “A Đình, qua đây với anh.”

Tôi cởi bỏ quần áo, chỉ giữ lại chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi.

“Anh.”

Tôi khẽ gọi, đi chân trần trên tấm thảm dày, tới bên Lâm Nghiễn Châu.

Như hồi nhỏ làm sai chuyện, tôi quỳ xuống bên cạnh anh.

Tay đặt lên chân anh, cằm tựa lên, nhỏ giọng: “Anh, em xin lỗi.”

Bàn tay nổi gân xanh của Lâm Nghiễn Châu đưa ra trước mặt tôi, rồi anh vươn tay chạm vào yết hầu tôi.

Nơi đó có một nốt ruồi màu nâu.

Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua, làn da nhanh chóng nóng lên.

Lâm Nghiễn Châu cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt như chứa đựng vô vàn yêu chiều, lại như ẩn giấu vô tận lạnh lùng.

Tay còn lại của anh đặt lên gáy tôi, hỏi: “Sao lại xin lỗi? A Đình, em làm chuyện xấu gì hả?”

Giọng Lâm Nghiễn Châu dịu dàng, nhẹ nhàng.

Khiến tôi sinh ra ảo giác rằng mình có thể nói dối.

“Em về muộn, còn đi quán bar. Anh, em xin lỗi.”

Môi tôi định hôn lên tay anh.

Đáng tiếc, Lâm Nghiễn Châu rút tay về trước.

Tôi hoảng hốt, vội nắm lấy tay anh đang rời đi, thành kính đặt nụ hôn lên đầu ngón tay anh.

“Anh, em đã xin lỗi rồi.”

Vậy anh phải tha thứ cho em.

Đó là quy tắc ngầm từ nhỏ giữa chúng tôi.

Lâm Nghiễn Châu cũng nhớ.

Anh thở dài, tay lướt từ má xuống cổ tôi.

Nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón cái đè lên động mạch chủ của tôi.

“A Đình, em luôn biết cách làm anh mềm lòng.”

“Thôi được, anh tha thứ cho em.”

Tôi thầm thở phào.

Chuyện tối nay đi quán bar và về muộn xem như qua rồi.

Cơ thể tôi cũng thả lỏng.

Nhưng Lâm Nghiễn Châu đột nhiên cúi người, bóp lấy eo tôi, khẽ dùng sức.

Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác chớp mắt: “Anh không tha thứ cho em sao?”

Lâm Nghiễn Châu nhìn vẻ ngây thơ của tôi, cười khẽ: “Anh tha thứ chuyện em về muộn.”

Eo tôi bị bóp đến ê ẩm.

“Nhưng anh không nói tha thứ chuyện em ra ngoài lăng nhăng.”

Tôi định giải thích.

Lâm Nghiễn Châu khẽ “suỵt” một tiếng: “A Đình, lớn rồi, đã học cách tìm người thay thế khi anh không ở đây. Em và hắn làm gì, hửm?”

Tay ở eo tôi buông ra.

Tôi ngã ngồi trên thảm.

Lâm Nghiễn Châu từ trên cao nhìn xuống: “A Đình.”

“Lên đây, giải thích rõ ràng với anh đi.”

5

Bị phát hiện rồi.

Nhưng tôi đã nói với anh trai rằng tôi buồn chán quá, muốn chơi một trò chơi.

Giờ phải làm sao đây?

Tôi hoang mang đứng dậy, thuần thục trèo lên ngồi trên đùi Lâm Nghiễn Châu.

Tay tự nhiên vòng qua cổ anh.

Cả người tôi rúc vào lòng Lâm Nghiễn Châu.

Vô cùng tủi thân.

“Nhưng rõ ràng là anh bỏ rơi em trước!”

Càng nghĩ càng tức.

Hồi năm hai đại học vừa khai giảng,

Lâm Nghiễn Châu đột nhiên bảo tôi từ nhà chuyển ra ký túc xá.

Tôi hỏi lý do, anh không nói, chỉ dặn quản gia đi làm thủ tục chỗ ở.

Tôi không hiểu tại sao.

Rõ ràng chính Lâm Nghiễn Châu bắt tôi về nhà ở.

Giờ đuổi tôi đi cũng là anh.

Mọi thứ đều do Lâm Nghiễn Châu quyết định.

Chưa kịp chất vấn, Lâm Nghiễn Châu đã bay ra nước ngoài.

Nhìn căn phòng trống trải, tôi vừa hoang mang vừa buồn bã.

Cuối cùng, Lâm Nghiễn Châu gọi điện, giải thích rằng anh có việc phải ở lại nước ngoài một thời gian, bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn.

Chờ anh về.

Rõ ràng là anh bỏ rơi tôi trước.

Giờ lại quay ra tra hỏi tôi!

Nghĩ tới đây, tôi càng tức, hung hăng cắn vào xương quai xanh của Lâm Nghiễn Châu.

“A Đình.”

Scroll Up