Bạn cùng phòng là người cá, nghe nói khi họ ở dạng cá thì chỉ có bảy giây ký ức.
Vì thế tôi thường tranh lúc cậu ấy ngủ và hóa hình mà lén hôn cái đuôi của cậu ấy.
Cho đến một ngày, một người bạn cùng phòng khác rủ tôi sang nhà xem mèo lộn vòng.
Sắc mặt người cá cùng phòng tối sầm lại, tối đó liền đè tôi lên giường, cái đuôi cá xinh đẹp lắc lư ngay trước mắt tôi.
“Thẩm Tinh Vũ, cậu thật sự nghĩ ông đây chỉ có bảy giây ký ức sao? Cậu có biết mỗi tối cậu hôn là hôn chỗ nào không?”
Tôi biết chứ.
Ngoài cái đuôi cá xinh đẹp của cậu ấy ra thì còn có thể là cái gì nữa?
1
Buổi trưa về đến ký túc xá, Thịnh Tuân vẫn đang ngủ.
Tôi vừa mở cửa, một chiếc đuôi cá tinh xảo liền thò ra từ rèm giường của Thịnh Tuân.
Ánh nắng rơi xuống đuôi cậu ấy, phản chiếu ánh sáng vàng rực.
Chiếc đuôi cá xinh đẹp nhẹ nhàng lắc lư giữa không trung.
Lấp lánh lấp lánh, thật đẹp.
Tôi không nhịn được đưa tay sờ một cái.
Đuôi cá quét qua quét lại trong lòng bàn tay tôi.
Gây nên cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Nhìn cái đuôi lớn lấp lánh ánh nước, tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
Không hiểu vì sao, từ nhỏ tôi đã cố chấp với những thứ lấp lánh ánh vàng.
Vì vậy, cái đuôi vàng óng của Thịnh Tuân đối với tôi mà nói, quả thật có sức mê hoặc chết người.
Nhìn lâu rồi.
Không nhịn được.
Lại lén hôn thêm một cái.
Tôi sợ thân phận người cá của Thịnh Tuân bị những người khác trong ký túc xá phát hiện.
Nên sau khi hôn trộm xong, vội vàng nhét cái đuôi của cậu ấy trở lại sau rèm giường.
Nói cũng kỳ lạ.
Mỗi lần Thịnh Tuân hóa hình tôi đều bắt gặp được.
Có cảm giác như đang độc chiếm một bảo vật vậy.
Thật tốt.
2
Khi bạn cùng phòng Tưởng Dịch đánh bóng về.
Tôi đang ngẩn người.
Hoàn toàn không để ý có người bước vào ký túc xá.
Trong đầu toàn là cái đuôi lớn xinh đẹp của Thịnh Tuân.
Tưởng Dịch đột nhiên đưa tay véo má tôi.
“Thẩm Tinh Vũ, dạo này cậu sao thế? Sao cứ hay mặt đỏ tai hồng vậy? Khai thật đi, có phải một mình ở ký túc xá làm chuyện xấu gì rồi không?”
Tôi sờ sờ mặt mình, quả thật hơi nóng.
Tôi nói quanh nói quẩn.
“Hề hề, chắc là trời nóng quá thôi. Haiz, tôi thì có thể làm chuyện xấu gì chứ.”
Tôi là người kém nhất trong việc nói dối.
Hễ nói dối là động tác tay chân liền rất phong phú.
Để che giấu, tôi đi qua đi lại trong ký túc xá, ấp a ấp úng đổi chủ đề.
“Tưởng ca, hôm nay cậu đánh bóng trông cũng khá đẹp zai đấy.”
“Hề hề, mắt cậu tinh thật, ở trong ký túc xá mà cũng thấy tôi đánh bóng à?”
“Không có, tôi thấy trên diễn đàn trường, lại có nữ sinh tỏ tình với cậu nữa. Nếu tôi là con gái, tôi nhất định cũng thích cậu đó nha.”
Mắt Tưởng Dịch lập tức sáng lên, mặt cũng hơi đỏ một cách khó hiểu.
“Thật à?”
OK!
Chuyển chủ đề thành công.
Tôi liên tục gật đầu.
“Đúng vậy đúng vậy, cậu vừa soái, thể thao cũng giỏi, chẳng ai có thể cưỡng lại được!”
Tưởng Dịch cười toe.
Không truy hỏi nữa vì sao tôi đỏ mặt.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
Kết quả vừa quay người lại liền đối diện với ánh mắt u tối của Thịnh Tuân.
Thịnh Tuân không hiểu sao lại trừng tôi một cái.
Giọng điệu vô cùng khó chịu.
“Gan cậu lớn thật, gặp ai cũng thích.”
Hả?
Tôi làm sao cơ?
3
Thịnh Tuân vốn dĩ chẳng thích vận động, dạo gần đây không biết trúng gió gì mà lại đi đăng ký thẻ gym.
Chẳng phải cậu ấy ghét nhất cái cảm giác mồ hôi dính dính khó chịu sao?
Trong phòng gym, tôi ngậm ống hút, nhìn Thịnh Tuân đang chạy như bay trên máy chạy bộ.
“Thịnh Tuân, cậu còn tập bao lâu nữa vậy?”
Tôi chán đến mức đã ngắm hết một lượt tất cả đám trai cơ bắp không mặc áo trong phòng tập.
Đến khi quay đầu lại nhìn Thịnh Tuân lần nữa—
Phát hiện cậu ấy đã cởi áo, để lộ vòng eo săn chắc.
Cơ bắp của Thịnh Tuân tuy không so được với mấy anh cơ bắp kia, nhưng lại mang một vẻ đẹp vừa vặn đến hoàn hảo.
Cũng chẳng biết cậu ấy đang ganh đua với ai.
Có lẽ là bản năng hiếu thắng trời sinh của đàn ông đang quấy phá.
Thịnh Tuân liên tục tăng tốc độ máy chạy bộ.
Hai chân gần như chạy ra tàn ảnh.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy, tôi vội đưa cho cậu một chai nước khoáng.
Thật sự sợ cậu ấy mất nước rồi chết luôn trong phòng gym.
Sau này tôi sẽ không còn cái đuôi xinh đẹp để hôn nữa.
Thịnh Tuân nhận lấy nước, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Sau đó còn xoa đầu tôi.
Khi Thịnh Tuân ngửa đầu uống nước, mồ hôi trên mặt theo cổ chảy xuống.
Có lẽ vì cậu ấy là người cá, da dẻ trắng mịn trơn láng.
Nhìn còn non hơn cả tôi—một thằng gay bé nhỏ.
Mồ hôi dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng li ti.
Tôi không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ vào yết hầu đang chuyển động của Thịnh Tuân.
Thịnh Tuân cứng người.
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi sững lại.
Tôi làm gì à?
“Có… có muỗi.”
Tôi cười gượng, giả vờ vẫy tay đuổi muỗi.
Thịnh Tuân nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cậu ấy dễ lừa hơn Tưởng Dịch nhiều.
4
Tôi phát hiện ra Thịnh Tuân thật ra không hề dễ lừa như vậy.
Buổi tối về ký túc xá, cậu ấy đột nhiên mời tôi lên giường cậu ấy ngủ.
Lý do là nhờ tôi giúp đuổi muỗi.
Tôi nhìn nhang muỗi đặt bên cạnh, lại nhìn Thịnh Tuân.
Thịnh Tuân lập tức hiểu ý.
Giải thích rằng cậu ấy không chịu được mùi nhang muỗi.
À à à.
Quên mất cậu ấy là người cá.
Cũng xem như nửa động vật.
Mấy thứ như nhang muỗi có lẽ cũng ảnh hưởng đến người cá.
Thế là tôi đồng ý.
Vừa hay tối nay Tưởng Dịch không về ký túc.
Tôi cũng có thể nhân cơ hội này, ở khoảng cách gần ngắm cái đuôi to xinh đẹp của Thịnh Tuân.
Vậy là tôi ôm gối, vui vẻ leo lên giường Thịnh Tuân.
Lên giường chưa được bao lâu, Thịnh Tuân đã ngủ say.
Còn tôi thì lấy cớ đuổi muỗi—
Hào hứng chờ cậu ấy mọc ra cái đuôi lớn.
Vài phút sau, nhịp thở của Thịnh Tuân dần đều lại.
Trong chăn, tôi rõ ràng cảm nhận được hai chân cậu ấy đang biến hình.
Tôi nhẹ nhàng vén chăn, nhìn vào trong.
Chiếc đuôi cá ánh vàng lấp lánh đang nhẹ nhàng đặt lên eo tôi.
Thật ra trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ—
Thịnh Tuân không biết rằng sau khi ngủ cậu ấy sẽ hóa thành người cá sao?
Chắc chắn là không biết rồi.
Nếu không thì sao cậu ấy lại cho phép tôi lên giường chứ?
Dù sao cậu ấy chưa từng nhắc đến thân phận người cá của mình trong ký túc.
Ngay cả khi tắm cũng không cho bọn tôi lại gần ban công.
Không biết thì tốt.
Cảm giác lén lút quá mức.
Kích thích thật!
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người bên cạnh đã xuống giường rồi.
Tôi ngồi trên giường, hồi tưởng lại cảnh tối qua mình chơi đùa với đuôi của Thịnh Tuân.
Tâm trạng cực kỳ tốt.
Tôi thật sự siêu thích những thứ lấp lánh ánh vàng!
Tôi huýt sáo, xuống giường.
Vừa lúc chạm mặt Tưởng Dịch đi từ ngoài về.
Tưởng Dịch thấy tôi bước xuống từ giường của Thịnh Tuân.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Thẩm Tinh Vũ, sao cậu lại từ giường Thịnh Tuân bước xuống? Tối qua hai người làm gì trong ký túc vậy?”
Tôi từng nghe bạn cùng khoa nói—
Họ nói Tưởng Dịch là một trai thẳng cực kỳ bài xích đồng tính.
Sợ cậu ấy hiểu lầm, tôi vội giải thích:
“Hôm qua trong ký túc nhiều muỗi, mà da Thịnh Tuân lại nhạy cảm, nên tôi qua giường cậu ấy giúp đuổi muỗi thôi.”
Tưởng Dịch lộ vẻ “cậu nghĩ tôi có tin không?”

