Đã có bạn trai rồi, tuy không biết mối quan hệ này có thể duy trì bao lâu.
Phó Trần cười cười.
“Không sao, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè trước.”
Bạn học biết ý dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Phó Trần.
Phó Trần ngây người nhìn tôi.
“Tôi không ngờ cậu lại đẹp như vậy, hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.”
Anh ta bắt đầu trò chuyện với tôi, nói mình vẫn luôn độc thân, nói anh ta biết chuyện của tôi, hỏi tôi khi nào chia tay với bạn trai.
Tôi tránh chủ đề này, tôi hơi không dám đối mặt với kết quả giữa tôi và Lệ Nghiễn Từ.
Thấy tôi không hào hứng, anh ta không nói thêm gì nữa, mà đề nghị mọi người vừa ăn vừa chơi trò chơi.
Đúng như bạn học nói, anh ta rất thoáng, tính tình cũng rất tốt.
Trong lúc đó, Lệ Nghiễn Từ gửi tin nhắn cho tôi.
“Bé cưng, họp lớp kết thúc chưa? Khi nào về?”
“Anh muốn gọi video với em, anh nhớ em quá.”
Phó Trần đặt điện thoại của tôi sang một bên, cười nói:
“Ra ngoài chơi thì vui vẻ chút đi, đừng nhăn nhó mặt mày nữa.”
Sau khi buổi họp kết thúc, Phó Trần đề nghị đưa tôi về.
Tôi vốn định từ chối, nhưng anh ta lại nói còn có bạn học đi cùng.
“Cậu từ chối tôi như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy mình là một người rất low.”
Tôi cũng không tiện nói thêm gì.
Ba người chúng tôi đi về phía chiếc Maybach đang đỗ bên đường.
Bạn học nhanh chân đi phía trước, tôi và Phó Trần đi phía sau.
Một trận gió lạnh thổi tới, tôi rụt vai lại.
Phó Trần lập tức cởi áo khoác khoác lên người tôi.
“Có phải rất lạnh không? Lát nữa lên xe tôi chỉnh điều hòa cao hơn một chút.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Đang định trả áo khoác lại cho anh ta.
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn chắn trước đường chúng tôi.
Bước chân Phó Trần khựng lại, hỏi:
“Vị tiên sinh này, chúng ta quen nhau sao?”
Người trước mặt không nói gì.
Mà một tay lấy áo khoác trên người tôi ném sang một bên.
Lại cởi áo khoác của chính mình, quấn chặt tôi lại.
Tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng, ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lệ Nghiễn Từ với ánh mắt cực kỳ âm trầm.
“Tổng giám đốc Lệ, sao anh lại ở đây?”
Tôi nhìn áo khoác trên người mang theo hơi thở độc nhất của anh.
Giọng Lệ Nghiễn Từ có một tia u oán.
“Không phải có bạn trai rồi sao? Tại sao còn mặc áo của người đàn ông khác?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh:
“Sao anh biết tôi có bạn trai?”
Phó Trần ở bên cạnh tiếp lời:
“Cậu ấy sắp chia tay với bạn trai rồi.”
Lệ Nghiễn Từ run mạnh một cái, giọng phát run nhìn tôi.
“Lời anh ta nói là ý gì?”
Phó Trần lịch sự hỏi Lệ Nghiễn Từ:
“Xin hỏi vị tiên sinh này, anh và Tinh Hà có quan hệ gì?”
Trong mắt Lệ Nghiễn Từ như ngậm băng, ánh mắt giống lưỡi kiếm quét về phía anh ta.
“Còn anh là ai?”
Tôi vội vàng giới thiệu cho bọn họ.
“Vị này là sếp của tôi, Lệ Nghiễn Từ.”
“Vị này là người bạn tôi vừa quen, Phó Trần.”
Tôi lại nhìn bạn học một cái.
Ơ? Người đâu rồi?
Sát khí của Lệ Nghiễn Từ hơi giảm xuống.
Anh đỡ lấy vai tôi, giọng trầm thấp.
“Xe của tôi đỗ ngay bên cạnh, đi theo tôi, tôi đưa cậu về.”
Phó Trần kéo cánh tay tôi, cười nói:
“Vẫn là để tôi đưa đi, tôi cùng đường với cậu ấy.”
Lệ Nghiễn Từ đẩy tay Phó Trần ra, cười ngoài da không cười nhìn anh ta.
“Tôi là sếp của cậu ấy, đưa cậu ấy về nhà an toàn là trách nhiệm của tôi.”
“Anh chỉ là người bạn cậu ấy vừa quen, không làm phiền anh nữa.”
Phó Trần vừa định nói gì đó.
Lệ Nghiễn Từ lại liếc anh ta một cái.
“Cậu ấy và bạn trai chỉ có chút hiểu lầm nhỏ, căn bản sẽ không chia tay. Những kẻ có ý đồ khác, tốt nhất nên thu lại tâm tư nhỏ bé đó.”
Giọng anh nói cực kỳ nặng.
Ánh mắt Phó Trần đảo qua đảo lại trên người tôi và Lệ Nghiễn Từ.
Ngẩn ra vài giây, anh ta khẽ cười một tiếng.
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Sau khi Phó Trần rời đi, Lệ Nghiễn Từ đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Anh rất khẽ hỏi:
“Anh ta chính là đối tượng xem mắt ban đầu mà bạn học em giới thiệu cho em sao?”
Tôi rất kinh ngạc, sao Lệ Nghiễn Từ lại biết nhiều như vậy.
Nhưng tôi cũng không muốn giấu giếm gì.
“Đúng vậy, suýt nữa đã yêu anh ta rồi.”
Tim Lệ Nghiễn Từ đau mạnh một cái.
“Vậy em có hối hận vì bỏ lỡ anh ta không?”
Hối hận?
Chưa từng.
Tình cảm thứ này, đôi khi nói không rõ.
Thấy tôi không trả lời, hốc mắt anh lập tức đỏ lên.
Anh tiến lên một bước, muốn ôm lấy tôi.
“Vậy anh phải làm sao? Em không muốn anh nữa sao, bé cưng?”
Đại não tôi đột nhiên trống rỗng.
Ngây ngốc nhìn Lệ Nghiễn Từ.
“Vừa rồi anh gọi tôi là gì?”
Anh rất kích động.
“Bé cưng đó, anh là ông xã của em.”
Tôi kinh ngạc trong chớp mắt.
“Anh… anh đều biết rồi?”
“Ừ.”
“Đêm đó anh đã biết rồi. Anh làm sai chuyện, không dám nhận em.”
Hóa ra đêm đó thật sự là Lệ Nghiễn Từ, tôi đã nói trong mơ sao lại chân thật đến thế.
Tôi đẩy tay anh ra.
“Nếu anh đều biết rồi, chắc hẳn cũng rất muốn chia tay với tôi nhỉ. Dù sao anh ghét tôi như vậy, hơn nữa tôi còn là đàn ông.”
Anh hoảng rồi.
“Anh không ghét bé cưng, anh thích con người em, không liên quan đến giới tính, cũng không muốn chia tay.”
Tôi cảm thấy rất tủi thân.
“Nếu không ghét tôi, vì sao ở công ty lại đối xử với tôi như vậy, mắng tôi nặng nhất, đối xử với tôi còn tệ hơn với người khác.”

