Là không thể chấp nhận tôi, bỏ chạy rồi?
Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Là Miên Miên.
“Anh Hứa, nghe nói anh không khỏe nên xin nghỉ, anh có đi khám bác sĩ không?”
“Xin nghỉ?”
“Đúng vậy, hôm qua em thấy anh không về cùng Tổng giám đốc Lệ, liền hỏi một câu. Anh ấy nói đã duyệt nghỉ phép cho anh, đợi anh khỏe rồi sẽ đi làm.”
Trong lòng tôi không nói rõ là cảm giác gì.
Tôi còn tưởng hôm qua anh sẽ trực tiếp thông báo với phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho tôi chứ.
Ôm chút may mắn, tôi hỏi Miên Miên:
“Hôm nay sắc mặt Tổng giám đốc Lệ thế nào? Có thối lắm không?”
“Hả? Hôm nay anh ấy không tới công ty, nghe nói đi công tác rồi, chuyến bay lúc ba giờ sáng.”
Ba giờ sáng?
Tôi tự giễu cười một cái.
Nhất định là tôi tự làm xong rồi quên mất, sao có thể là anh được.
Tôi rửa mặt một chút rồi tới công ty.
Nếu Lệ Nghiễn Từ không bảo tôi đi, vậy tôi liền mặt dày coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Dù sao trước mắt tôi vẫn chưa tìm được công việc lương cao hơn nơi này.
Tôi lấy phương án lần trước ra tiếp tục sửa.
Miên Miên thò đầu tới.
“Anh Hứa, thư ký Trần tìm anh có việc.”
Tôi quay người nhìn thấy thư ký Trần cười tủm tỉm đi tới.
“Quản lý Hứa, tôi có một chuyện nhỏ muốn nhờ cậu giúp, không biết cậu có rảnh không.”
Thư ký Trần là người rất tốt, trước đây lúc Lệ Nghiễn Từ mắng tôi, anh ấy còn từng nói giúp tôi.
Tôi mời anh ấy ngồi xuống.
“Thư ký Trần cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định không từ chối.”
“Ồ, vậy thì tốt quá. Tối nay tôi phải hẹn hò với bạn gái, muốn nhờ cậu tới sân bay đón Tổng giám đốc Lệ giúp tôi.”
Tôi ngẩn ra.
“Đón… đón Tổng giám đốc Lệ?”
Anh ấy cười cười.
“Cậu nói sẽ không từ chối mà.”
Tôi: “…”
Đợi tôi tới nơi, Lệ Nghiễn Từ đã ra khỏi ga.
Anh đứng ở ven đường, mắt mong chờ ngó trái ngó phải.
Dáng người anh cao ráo, mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, toàn thân lộ ra khí chất cấm dục.
Khiến những mỹ nữ soái ca bên đường liên tục ngoái nhìn.
Tôi dừng xe trước mặt anh, sau khi mở cửa xe, tôi công sự công bằng nói:
“Tổng giám đốc Lệ, thư ký Trần có việc không tới được, bảo tôi tới đón anh thay anh ấy.”
Mắt anh sáng lên, cong cong khóe môi, trông rất vui vẻ.
“Cảm ơn bé…”
Chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của tôi, anh khựng lại một chút.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi đi lấy vali cho anh, nhưng anh lại đè tay tôi lại.
Giọng anh khàn khàn:
“Nặng lắm, để tôi tự làm.”
Anh mở cốp xe, đặt hành lý vào, làm xong tất cả.
Lại mở cửa ghế phụ, để tôi ngồi vào.
Thấy tôi vẫn ngẩn người đứng tại chỗ.
Mày mắt anh dịu lại, giải thích với tôi:
“Cậu cũng mệt cả ngày rồi, tôi lái xe. Cậu ngồi ghế phụ nghỉ một lát.”
Chuyện này đúng sao?
Tổng tài bá đạo trước đây hung dữ với tôi như vậy, lúc này nói chuyện với tôi lại cẩn thận từng li từng tí.
Như sợ chọc tôi không vui.
Thế mà còn muốn tự mình lái xe?
Không lẽ vì tôi muốn nghỉ việc, anh sợ dự án này không ai đối tiếp, sẽ hỏng mất?
Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức có thêm tự tin.
Không khách sáo ngồi vào ghế phụ.
“Vậy anh lái chắc một chút, lúc không tự lái xe tôi bị say xe.”
Khóe miệng anh cong lên, mày mắt cũng cong theo.
Giọng dịu dàng đến không giống thật.
“Được, tôi cố gắng.”
Xe vững vàng dừng trước cửa biệt thự của Lệ Nghiễn Từ.
Tôi thả anh xuống, định lập tức rời đi.
Anh hơi lúng túng đứng cạnh xe.
“Nghe nói cậu biết nấu mì, tôi đói cả ngày rồi, cậu có thể vào nấu cho tôi một bát mì ăn không?”
Lông mi anh khẽ chớp, mong chờ nhìn tôi.
Tôi nhíu mày.
Tôi chưa từng nói ở công ty rằng tôi biết nấu mì, anh biết từ đâu?
Chẳng lẽ muốn ăn chùa sức lao động miễn phí của tôi?
Thấy tôi do dự.
Anh có một khoảnh khắc mất mát, trông vô cùng đáng thương.
“Nếu cậu không muốn thì thôi. Tôi một ngày không ăn cơm cũng không sao, cùng lắm nửa đêm đau dạ dày, uống chút thuốc giảm đau là được.”
Anh kéo vali, khom lưng, chậm rãi xoay người, trông giống một con chó lớn bị bỏ rơi.
Không biết sợi dây thần kinh nào của tôi bị chập, tôi gọi anh lại.
“Để tôi làm cho anh.”
Bước chân anh khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười rất khó nhận ra.
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
Tôi thầm tát mình một cái thật mạnh trong lòng.
Cái miệng ch /ết tiệt.
Tôi nấu cho anh một bát mì thật đầy, còn chần thêm hai quả trứng ốp.
Anh ăn rất ngon lành, ngay cả nước dùng cũng uống cạn.
Ăn xong thế mà còn đòi thêm, nói chưa no.
Tôi khó tin nhìn anh:
“Anh chắc chứ?”
Anh vô tội nhìn tôi:
“Tôi đói quá.”
Tôi lại đứng dậy, nấu đủ ba lần mới thỏa mãn anh.
Sau khi về nhà.
Tôi cầm điện thoại lên, phát hiện Lệ Nghiễn Từ đã cả ngày không liên lạc với tôi.
Nghĩ đến chuyện vô duyên vô cớ làm bảo mẫu cho anh một lần, tôi hơi không cam lòng.
Liền thử thăm dò gửi một tin nhắn.
“Ngủ chưa?”
Lệ Nghiễn Từ trả lời ngay lập tức.
“Chưa, nhớ em đến ngủ không được.”
Tôi: “…”
Quả nhiên vẫn là cái nết ch /ết tiệt kia.
“Vậy tại sao tối nay không cho em xem cơ bụng? Muốn lười biếng?”
Lệ Nghiễn Từ chần chừ một chút.
“Không phải đâu bé cưng, chỉ là hơi ngại gặp em.”
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ xoắn xuýt này của anh, nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy? Chẳng lẽ làm chuyện có lỗi với em?”

