Cậu ta trông thì bình tĩnh, thực ra tay run đến không chịu nổi.

Tôi mặt không cảm xúc liếc cậu ta một cái.

Trình Trú càng run hơn.

Nhưng cậu ta vẫn ném điếu th /uốc trong tay xuống.

“Anh, dạy tôi cách hầu hạ anh.”

Cậu ta cắn răng hôn tôi.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, tôi đá cậu ta ra.

Tôi phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, nhảy xuống xe.

Giày da không chút do dự giẫm lên ngón tay Trình Trú.

Trình Trú lộ ra vẻ mặt đau lòng:

“Anh, tôi làm sai gì rồi?”

Tôi rất ít khi nổi giận.

Nhưng điều này không có nghĩa tính tình tôi rất tốt.

“Ai cho cậu ném th /uốc của tôi?”

“Anh Giang muốn th /uốc à? Bây giờ tôi đi mua ngay.”

Trình Dạ ân cần chạy về phía cửa hàng nhỏ phía xa.

Tôi lái xe nghênh ngang rời đi.

14

Dọc đường lòng tôi rất loạn.

Mãi đến khi Phó Tẫn Lương gọi tôi đến biệt thự của anh ta.

Sau khi nhập dấu vân tay, trong biệt thự tối đen.

Phó Tẫn Lương ngồi trên sofa.

Ánh trăng sáng rõ, cắt ra đường nét nghiêng mặt sắc nét của anh ta.

Bóng dáng cả người trầm tĩnh lại nghiêm nghị, giống hệt khi anh ta trừng phạt thuộc hạ, khiến người ta thấm sợ.

Tôi đi qua:

“Lão đại?”

Trên bàn có một tấm ảnh.

Chính là hình ảnh Trình Dạ quỳ trước mặt tôi, Trình Trú tới hôn tôi.

Thái dương tôi giật giật.

Lão đại phái người theo dõi tôi.

Nhận thức này khiến tim tôi run lên.

Không đúng.

Trọng điểm không phải cái này.

Phó Tẫn Lương tưởng tôi lại phản bội anh ta.

“Lão đại, ngài nghe tôi giải thích.”

Phó Tẫn Lương hé môi:

“Qua đây quỳ cho đàng hoàng.”

Nghe thấy mệnh lệnh, da đầu tôi tê rần.

Cơ thể không khống chế được mà đi qua, quỳ xuống.

Phó Tẫn Lương từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi ép phẳng:

“Cứ thích hai người họ đến vậy?”

Cổ họng tôi căng chặt:

“Không thích…”

“Tôi từng cho cậu cơ hội, sợ dọa cậu, muốn từ từ mà đến. Cậu thì hay rồi, coi giới hạn của tôi như dây chun mà nhảy, cậu là trẻ con à?”

Âm thanh mở khóa thắt lưng vang lên rõ ràng sắc bén trong không khí.

Giống như một lá bùa tuyên án.

Tôi không biết Phó Tẫn Lương muốn làm gì.

Chỉ có thể theo bản năng giải thích:

“Tôi không định đi tìm bọn họ nữa, hơn nữa tôi không phải muốn bồi dưỡng tâm phúc, tôi chỉ là…”

Tôi hoàn toàn ngây ngốc.

Phó Tẫn Lương không phải so /ng tí /nh.

Mà là người rắn!

Tôi sợ đến mức muốn chạy, lại bị anh ta túm tóc.

“Chạy cái gì?”

……

Khóe mắt tôi rịn ra nước mắt sinh lý.

Phó Tẫn Lương vớt tôi lên, bàn tay lớn buông quần tôi ra.

“Lão đại, đừng…”

Anh ta nhón lấy một điếu th /uốc mảnh, nhét vào khóe môi tê dại của tôi.

“Ngậm cho chặt, không được rơi.”

Bệ cửa sổ, phòng sách, phòng tắm…

Điếu th /uốc kia bị tôi cắn mềm, ngâm nát, ướt sũng nhỏ nước…

……………………

Khi trời hửng sáng, tôi ngất ngủ đi.

Tỉnh lại, trời đã tối lần nữa.

Cả người tôi lún trong chiếc giường mềm mại, không dậy nổi.

Phó Tẫn Lương vớt tôi dậy đút cháo.

Từng muỗng từng muỗng.

“Lão đại, ngài lừa tôi.”

Giọng tôi khàn đến không ra hình dạng.

“Là do cậu ngốc.”

Tôi ngậm miệng không nói.

Phó Tẫn Lương lại lải nhải:

“Hai thằng… đê tiện kia, tôi đã ném đến nơi cậu có tìm cũng không tìm được rồi. Đời này cậu đừng hòng nghĩ đến.”

“Ồ, vốn dĩ cũng là đưa cho ngài mà, ngài xử lý là được.”

“Có ý gì?”

“Thì… giúp ngài giải quyết nhu cầu sinh lý ấy.”

Phó Tẫn Lương “rầm” một tiếng đặt bát lên bàn.

“Cậu biết tôi thích kiểu gì à?”

“Biết.”

“Cậu cứ như vậy đưa lão đại của cậu lên giường người khác?”

“Ngài nhầm rồi, là đưa người khác lên giường ngài.”

“Giang Mẫn!”

Phó Tẫn Lương lạnh mặt nhìn tôi.

Tôi im bặt.

Lão đại hung dữ quá.

Tối qua anh ta chính là dùng giọng điệu này, ánh mắt này đánh tôi.

Bây giờ mông vẫn còn âm ỉ đau.

Tôi tránh ánh mắt anh ta, trượt vào trong chăn lau nước mắt.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có một thân thể nóng rực chui vào, ôm lấy tôi.

15

Tôi và Phó Tẫn Lương rơi vào một bầu không khí kỳ lạ khó hiểu.

Tôi vò đầu bứt tai cũng không lý giải được.

Theo lý mà nói, lão đại ăn được rồi thì tâm trạng hẳn phải không tệ, nhưng sao tôi cảm thấy anh ta còn tức giận hơn tôi.

Khi đi công tác, tôi nhìn chằm chằm gáy anh ta mà ngẩn người.

Kết thúc xong, thuộc hạ của ông chủ Trương gọi tôi đi.

“Anh Trương, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Trương Chỉ khoác vai tôi:

“Đi thôi, hai anh em mình đi ăn xiên nướng.”

“Không được, tôi phải đi tìm lão đại của tôi.”

“Tìm gì chứ?”

Trương Chỉ cười bỉ ổi.

“Lão đại của cậu vừa nhận của ông chủ tôi một mỹ nhân nhỏ, bây giờ chắc đang vui vẻ trong phòng rồi.”

“Ồ, vậy à.”

Một đĩa xiên chiên, tôi ăn mà lòng không yên.

Trương Chỉ nhìn ra tôi không có tâm trạng, lại gọi thêm một tá bia.

“Em trai à, tôi thấy cậu trông cũng được, anh đây lâu rồi chưa khai trai. Dù sao tối nay cũng rảnh, hay là đi phòng với anh chơi chơi?”

Nói rồi, hắn khoác lên vai tôi, sờ lên tay tôi.

“Tay cậu mịn màng mềm mại thế này, cũng biết đánh nhau à?”

Trong lòng tôi ghê tởm muốn nôn:

“Anh Trương, đừng như vậy, chúng ta còn hợp tác mà.”

“Vậy chẳng phải chúng ta càng thân hơn sao? Còn có thể chơi thêm vài lần.”

Ban đêm ít người.

Trương Chỉ luồn tay vào trong áo tôi.

Scroll Up