9
Ngao Linh tỉnh rồi.
Tôi sốt ruột vẫy đuôi lao tới.
“Ngao Linh vợ yêu~”
Đôi mắt xanh biếc của Ngao Linh ánh lên nụ cười dịu dàng.
Như gió xuân lướt qua tuyết trên núi, ấm áp.
Trung đội trưởng xoa đầu tôi:
“Đừng làm ầm, đợi dưỡng thương xong, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, biết chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa, vẫy đuôi đến gần Ngao Linh.
Ngao Linh vợ yêu của tôi, vẫn mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ như vậy.
Nghe nói sắp làm đám cưới với Ngao Linh, tôi ngại ngùng cào cào móng.
Ngày cưới.
Xuân về đất trời, tuyết tan nhân gian.
Lũ chim trên cành nhìn tôi và Ngao Linh vai kề vai bước vào lễ đường.
Kiêu hãnh như tôi, để lại cho lũ chim từng chế nhạo tôi một cái mông đầy tự hào.
Hừ hừ.
Giờ thì cả trạm gác biên giới đều biết tôi đã tìm được một cô vợ xinh đẹp dịu dàng.
Lũ chim trên cành vẫn ríu rít không ngừng.
“Haizz, không dễ dàng gì, chú Husky thất bại 26 lần xem mắt cuối cùng cũng tìm được vợ.”
Hì hì.
Cái đuôi kiêu hãnh của tôi vẫy vẫy, dựng tai nghe lén lời ca ngợi của chúng dành cho tôi.
Dọc đường, mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Tốt lắm, tốt lắm, trai tài gái sắc.”
“Ơ, hai đứa này ai đực ai cái thế?”
“Đều là đực.”
“Hả?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi ưỡn ngực, kiêu hãnh hừ một tiếng.
Đều là đực thì sao chứ?!
Hì hì, tôi chỉ cần Ngao Linh vợ yêu của tôi.
Trên đường, tôi thấy đám đàn em của Ngao Linh.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi Ngao Linh, ngươi di cư về đây từ khi nào?”
Ngao Linh lại đánh trống lảng:
“Chồng yêu, lũ chim trên cây đang chế nhạo ngươi kìa.”
“Ta đi dạy cho chúng một bài học.”
Tôi bị phân tâm, thế là tru lên, cùng Ngao Linh lao đến dưới gốc cây.
Lũ chim trên cành tức thì bay tán loạn.
Chỉ còn lại tôi và Ngao Linh nhìn nhau cười.
Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc trên một con sói cái đang mang thai.
Nghĩ kỹ lại… hình như đây là mùi giống cái nhàn nhạt trên người Ngao Linh hôm đầu gặp nhau.
Tim tôi thắt lại, nước mắt ngập tràn:
“Ngao… Ngao Linh, đây… không phải vợ ngươi chứ?”
Ngao Linh bật cười bất đắc dĩ, đôi mắt xanh biếc dịu dàng nhìn tôi:
“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Tôi tru lên, kể hết những suy đoán của mình cho Ngao Linh, cho đến khi nhận được một câu cảm thán của nó: “Ngươi thật sự rất yêu ta.”
Ngao Linh dịu dàng giải thích:
“Cô ấy là sói cái mang thai trong bầy, ta giẫm phải nước tiểu của cô ấy, nên mới dính mùi của cô ấy.”
Được rồi.
Tôi ngừng khóc, lại nở nụ cười tươi.
10
Mãi đến rất lâu sau khi cưới, tôi mới moi được một số chuyện từ miệng Ngao Linh.
Hóa ra, Ngao Linh đã thích tôi từ lâu.
Hồi nhỏ, cha mẹ nó bị chú ruột giết chết, bản thân nó cũng suýt chết dưới móng vuốt của lão.
Lúc đó, tôi là một chú Husky phong độ ngời ngời, thấy lão sói bắt nạt sói con, lòng chính nghĩa bùng cháy, ra tay cứu nó từ móng vuốt của lão.
Cũng từ đó, Ngao Linh thích tôi.
Sau này, khi vừa trưởng thành, nó quay về báo thù, giết chết lão chú.
Rồi, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, lẻn vào phòng tôi, để lại mùi của nó trên người tôi.
Điều này dẫn đến việc tôi thất bại 26 lần xem mắt.
Các cô sói ở trạm gác đều nghĩ tôi là một gã đã có bạn trai mà vẫn ra ngoài tìm “vợ đồng tính”, nên thái độ với tôi chẳng tốt đẹp gì.
Chỉ là…
Nó không ngờ, mũi tôi không tốt, không ngửi thấy mùi nó để lại trên người tôi.
Điều này tương đương với…
Vô số lần nó gửi “tín hiệu yêu đương” mà tôi đều bỏ lỡ…

