Tiếng mắng bị chặn lại trong miệng.

Khi việc điều trị gần đến hồi kết, bố mẹ tới thăm tôi.

Dù trong thời gian này có gọi video, nhưng vừa nhìn thấy tôi, mẹ vẫn lập tức rơi nước mắt, khóe mắt bố cũng đỏ lên.

Mẹ ôm chặt tôi: “Tiểu Tễ, Tiểu Tễ của mẹ, khỏe chưa? Còn đau nữa không?”

“Khỏe rồi thì về nhà xem sao.” Bố nói.

Bùi Trú Ẩn đứng một bên yên lặng nhìn.

Hoàn toàn không có chút áy náy nào vì đã “bắt cóc” con trai nhà người ta.

Mặt anh trắng bệch, mặc sơ mi trắng, thân hình gầy đi thấy rõ, có cảm giác tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Xác nhận trạng thái tinh thần của tôi khá ổn, bố mẹ mới yên tâm, chuyển sự chú ý sang Bùi Trú Ẩn.

Vừa nhìn đã sững sờ.

Đây là Bùi Trú Ẩn sao?

Sao lại gầy thành thế này?

Bố tôi nuốt nước bọt:

“Tiểu Bùi, con… con đây là…”

Bố nhìn sang tôi, thấy tôi rõ ràng đang xấu hổ, lập tức im bặt.

Nửa đêm tôi không ngủ được là lại giày vò Bùi Trú Ẩn.

Đẩy anh tỉnh dậy:

“Em đói, muốn ăn Phật Nhảy Tường, mau dậy nấu mới cho em!”

Thế là cả đêm trôi qua, ban ngày anh chỉ có thể tranh thủ ngủ bù từng chốc.

“Em khát, muốn uống trà trái cây của Bạch Gia Tứ, mau đi mua!”

“Nhưng bảo bảo, chỗ đó vượt quá phạm vi giao hàng, không ai nhận đơn.”

“Em không quan tâm, anh đi mua.”

“Bùi Trú Ẩn, eo em đau, vai cũng khó chịu, cần massage Thái hai tiếng.

Anh ấn nhẹ thôi, ấn đau coi chừng em lại phát bệnh.”

Một lúc sau, tôi lại nhớ đến Bùi Trú Ẩn ở kiếp trước: rõ ràng trong lòng vui muốn chết, nhưng vì muốn câu tôi nên cứ cố tình lạnh mặt. Cơn tức lập tức bùng lên. Không nhìn thấy bản kiểm điểm mười nghìn chữ thì không thể nguôi giận.

Bùi Trú Ẩn viết xong bản kiểm điểm, mang hai quầng thâm mắt quỳ bên chân tôi:

“Bảo bảo, xin lỗi. Vì biết em là kiểu người cả thèm chóng chán, kiếp trước tôi không có ai để dựa vào, chỉ có mình em.

Tôi quá sợ em có được tôi quá dễ dàng rồi sẽ không biết trân trọng, sợ em sẽ vứt bỏ tôi như giẻ rách.

Hơn nữa, kiếp trước tôi từng nghe lén được lúc em say rượu, khoác lác với đám bạn xấu rằng nhất định chẳng bao lâu sẽ khiến tôi rơi vào tay em.

Tôi sợ quá nên mới làm bộ làm tịch, cố ý giữ giá, giở tâm cơ với em. Tôi cứ tưởng càng khó có được tôi, em sẽ càng biết trân trọng…”

Tôi vỗ vỗ mặt anh, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn:

“Ồ, vậy nên đến lúc em chết anh vẫn không nghe điện thoại?”

Nghe vậy, Bùi Trú Ẩn lập tức mềm nhũn, ngã xuống, trán đầy mồ hôi lạnh.

Ai nói…

sau khi sống lại chỉ có mình tôi mắc bệnh tâm lý?

Bùi Trú Ẩn chẳng phải cũng có sao…

Kiên nhẫn câu cá lâu như vậy, kết quả con cá lại bất ngờ chết mất, anh không phát điên mới lạ.

Tôi không ngắm vẻ đau khổ của anh quá lâu.

Đẩy anh ngã xuống thảm, từ trên cao nhìn xuống:

“Dùng kích thích mới che phủ kích thích sang chấn cũ… đây là chính anh nói.”

Lời vừa dứt, Bùi Trú Ẩn lập tức nhào tới như một con sói đói.

9

“Bố, mẹ, con yêu Bùi Trú Ẩn. Chúng con ở bên nhau rồi.”

Một tiếng sét đánh giữa trời quang.

Bố mẹ đang quan tâm Bùi Trú Ẩn lập tức cứng đờ.

Mẹ phản ứng trước, môi run run:

“Tiểu Tễ, con… vừa nói gì?”

Bố thì nghe hiểu rồi. Ông sải mấy bước tới, giơ tay định tát tôi, nhưng bàn tay dừng giữa không trung.

Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, trông như sắp tắt thở tới nơi, may mà vẫn chưa ngất.

Ông quát lớn:

“Nói bậy nói bạ!”

Ánh mắt ông đảo qua đảo lại giữa tôi và Bùi Trú Ẩn.

Tôi, vừa khỏi bệnh, trông yếu ớt mong manh.

Bùi Trú Ẩn, bộ dạng thảm hại như bị hành hạ quá mức.

Bố đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cái tát này rơi lên ai cũng khiến ông trở nên tàn nhẫn, vô tình.

Sau cú sốc ban đầu, mẹ lại chấp nhận khá tốt, chỉ là mặt hơi trắng, mắt hơi đỏ.

Bà nhìn tôi, lẩm bẩm:

“Mẹ biết mà, mẹ biết mà…”

Mắt mở to:

“Hai đứa… hai đứa…”

Bùi Trú Ẩn chắn trước mặt tôi, nhìn bố tôi, dứt khoát nói:

“Là con có ý đồ xấu, con quyến rũ Tiểu Tễ.”

Bố lạnh lùng cười, nụ cười gần như méo mó, ánh mắt găm chặt vào Bùi Trú Ẩn:

“Thảo nào. Thảo nào lúc trước cậu lấy mạng mình ra cầu xin chúng tôi để cậu đưa nó đi.

Tôi còn thật sự tưởng cậu coi Tiểu Tễ như em trai ruột mà thương yêu…

Ha… cậu làm chuyện như vậy, có xứng với người thầy này không?”

Bùi Trú Ẩn rất bình tĩnh:

“Xin lỗi giáo sư. Nếu con muốn xứng đáng với thầy, vậy con sẽ có lỗi với Tiểu Tễ.

Con nghiêm túc với Tiểu Tễ. Tiểu Tễ chỉ có thể là người yêu của con. Với con, em ấy quan trọng hơn cả mạng sống.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Con đoán hai người sẽ không yên tâm, nên toàn bộ tài sản đứng tên con, thứ gì có thể chuyển đều đã chuyển sang tên Tiểu Tễ. Hồ sơ công chứng hai người có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Sắc mặt bố lúc xanh lúc trắng, nhất thời không nói được gì.

Mẹ che miệng, vẻ mặt chấn động vô cùng.

Bùi Trú Ẩn là thiên tài. Anh không cha không mẹ, lớn lên nhờ sự cưu mang của nhiều nhà, vừa vào đại học đã thể hiện đầu óc vượt trội ở rất nhiều lĩnh vực.

Chưa tốt nghiệp, anh đã có khối tài sản lớn.

Nghĩ đến đây, tôi giật khóe môi.

Vậy ra ngay thời điểm này anh đã lợi hại đến thế. Kiếp trước sau khi bị tôi cưỡng ép chiếm đoạt mà vẫn diễn được bộ dạng “đóa hoa trắng quật cường” kia, đúng là làm khó anh rồi.

Đúng là! Anh xoay tôi còn dễ hơn xoay một con chó!

Đời này tôi cũng ngã vào tay anh!

Mẹ kéo tay áo bố, khuyên:

“Lão Lâm, ông cũng đừng giận quá…

Hai đứa đều là trẻ ngoan.”

Bố hừ lạnh một tiếng:

“Hừ! Trẻ ngoan, trẻ ngoan mà lại đi làm chuyện đồng tính kiểu…”

“Ưm.”

Mẹ bịt miệng bố lại, cười gượng:

“Ông ấy khá bảo thủ, hai đứa đừng để ý.”

Cuối cùng, bố cầm xấp giấy công chứng kia rời đi.

Trước lúc đi còn tức giận liếc Bùi Trú Ẩn một cái:

“Nếu có bất kỳ chỗ nào không ổn, thằng nhóc cậu đừng hòng ở bên con trai tôi!”

Bùi Trú Ẩn ngoan ngoãn cụp mắt:

“Sẽ không đâu, bố. Bố cứ tìm người kiểm tra.”

Bố suýt bị chính nước bọt làm sặc, gương mặt căng cứng lâu ngày thoáng hiện vẻ mất tự nhiên:

“Đừng gọi lung tung, tôi chưa đồng ý!”

“Vâng, bố.”

Lần này là tôi gọi.

Ánh mắt bố rơi xuống lá bùa bình an đeo trên cổ tôi, cuối cùng cũng không nói lời nặng nề, chỉ nhắc:

“Nhớ đến bệnh viện tái khám.”

Tôi cười, gật đầu.

Bố nhìn ra rồi.

Lá bùa hộ mệnh trước ngực tôi là loại khó cầu nhất ở chùa Cảm Ngôn.

Ngàn vàng cũng khó đổi.

Vào ngày lành khi hương khói trong chùa thịnh nhất, Bùi Trú Ẩn cứ ba bước lại quỳ lạy một lần.

Quỳ đủ một nghìn không trăm chín mươi chín bước, mới cầu được từ tay trụ trì lá bùa bình an nhỏ bé này.

Từ nay về sau, đời này của tôi sẽ không còn tai ương.

Tôi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!

HẾT.

Scroll Up