Anh xoa đầu tôi, giọng chậm rãi:
“Năm hai mươi hai tuổi, tôi về mừng sinh nhật bố. Khi đó em vừa tới nhà họ Kỳ chưa lâu, thấy tôi còn tưởng tôi là công tử ngây thơ vô hại, ngốc nghếch nhắc tôi cẩn thận mấy con rắn độc trong nhà.”
“Khi đó tôi thấy rất thú vị. Tôi nói với em tôi sợ chó, vừa nghe đã mềm nhũn. Em không nói hai lời liền cõng tôi chạy về phía lão Trịnh, vừa chạy vừa bảo: thiếu gia đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”
“Đó là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ tôi. Rõ ràng tuổi xấp xỉ nhau, vậy mà em lại nói sẽ bảo vệ tôi — điều đó khiến tôi rất vui.”
“Vì thế tôi xin bố đưa em về bên mình. Dần dần sống chung, tôi càng lúc càng thích em. Nhưng em nghe lời đồn về tôi thì sợ hãi, không còn quan tâm tôi nữa. Tôi tức giận, cố ý làm mấy chuyện quá đáng để em ghét tôi. Thật ra chỉ cần em quan tâm tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi không ngờ lại là nguyên nhân này, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.
“Nếu sau này có người khác cũng đối xử với thiếu gia như vậy, thiếu gia cũng sẽ thích người đó sao?”
Tôi thừa nhận mình có chút tham lam. Tôi muốn cùng Kỳ Dã đi hết con đường dài của đời người, không muốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh.
Kỳ Dã cười, vuốt tóc tôi, hôn tôi một cái rồi nói:
“Chu Hằng, sẽ không có người khác đâu. Em còn nhớ tôi bảo em đi xem hòn đảo kia không? Khi đó tôi muốn em làm quen bố cục hòn đảo, để sau này khi chúng ta tổ chức hôn lễ, em sẽ không bối rối. Tôi đã sớm đưa em vào kế hoạch cuộc đời tôi rồi.”
“A Hằng, sau này đừng gọi tôi thiếu gia nữa, gọi tôi là A Dã đi.”
“Vâng, A Dã.”
Ngoại truyện
Tôi và Kỳ Dã kết hôn rồi.
Ngày cưới, Kỳ Trạch nói với tôi:
“Trong phòng tân hôn có quà anh chuẩn bị cho hai đứa, nhớ mở ra nhé.”
Tôi hào hứng mở ra, phát hiện là một hộp chưa khui, đủ loại… đồ chơi.
Tôi nghi ngờ Kỳ Trạch làm vậy để trả thù chuyện tôi phá hỏng lễ đính hôn của anh ta.
Kỳ Dã lấy ra một cái tai mèo gắn đuôi chó đội lên đầu tôi, vẻ mặt khó xử:
“Làm sao đây, quà đại ca tặng mà không dùng thì phụ lòng anh ấy mất.”
Mặt tôi nóng bừng, nhìn mấy thứ kia mà suýt chảy nước miếng.
Kỳ Dã ngồi bên giường, xoa đầu tôi, chậm rãi nói:
“Nhưng nếu tối nay em chủ động một chút, tôi sẽ không cần dùng mấy thứ này.”
Anh vỗ vỗ đùi mình, nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Bảo bối, chọn một cái đi.”
Tôi cái nào cũng không muốn chọn, chỉ nhào vào lòng anh:
“Chồng ơi…”
Kỳ Dã cười khẽ, một tay túm lấy cằm tôi, đè tôi xuống giường:
“Cả đời chỉ biết dùng chiêu này thôi.”
Đây là điều tôi phát hiện trong quá trình sống với Kỳ Dã — anh hoàn toàn không có sức đề kháng với việc tôi làm nũng.
Dù tôi cũng không hiểu một thằng cao mét tám làm nũng rốt cuộc có ma lực gì, nhưng có hiệu quả là được. Chỉ cần gặp chuyện tôi không muốn làm, tôi sẽ dùng chiêu này.
Mỗi lần như vậy, Kỳ Dã đều nghiến răng:
“Lại chiêu này.”
Nhưng rõ ràng là anh thích đến không chịu được.
…
Ngoài trời ánh sáng rực rỡ, trong phòng tân hôn hai người quấn quýt ngủ say.
Tương lai còn vô số ngày dài để họ khám phá. Mười ngón tay đan chặt, như lời thề với trời xanh — đời này, người này, tôi chọn rồi, không hối hận, không buông tay.
(Hoàn)

