Tôi là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ấy vậy mà lại được phân vào chung ký túc xá với ba Alpha đỉnh cấp.

Quan hệ giữa ba người họ rất tốt, đi đâu cũng hẹn nhau đi cùng.

Tôi chỉ lỡ chạm vào một người trong số họ thôi, hai người còn lại đã trừng mắt nhìn tôi.

Đáng sợ c/hết đi được. Tôi chỉ đành cẩn thận dè dặt, làm người vô hình trong ký túc xá.

Cho đến khi người tôi thầm thích gọi tôi lại, nhờ tôi đưa thư tình cho cả ba Alpha kia.

01

Sau khi tiết học lớn kết thúc, tôi chậm rì rì thu dọn đồ đạc.

Tranh thủ lén nhìn Tạ Tri Hứa ở hàng ghế đầu đang bị đám đông vây quanh.

Không hổ là Omega đỉnh cấp, bạn bè và người theo đuổi đều nhiều thật.

Tôi muốn chen cũng chen không nổi.

Nhưng tôi cũng không mong xa vời đến mức chen vào được, chỉ cần trong tiết học lớn có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy vài cái là đã thỏa mãn rồi.

Bước ra khỏi phòng học, tôi đang nghĩ trưa nay nên ăn gì ở căn tin thì bỗng bị một giọng nói trong trẻo gọi lại.

“Kỳ Niên, đợi tôi một chút.”

Tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn.

Không ngờ lại là Tạ Tri Hứa.

Cậu ấy gọi tôi làm gì?

Hơn nữa còn gọi tôi là Kỳ Niên, nghe thân mật quá.

Bình thường chúng tôi cũng chẳng có mấy giao tình mà.

Tôi đứng lại, luống cuống ngoan ngoãn đợi cậu ấy.

Tạ Tri Hứa chạy tới, kéo theo một cơn gió.

Dù tôi không cảm nhận được pheromone, nhưng vẫn cảm thấy cậu ấy t/hơm quá.

Tôi gần như nín thở, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Bạn học Tạ, có chuyện gì sao?”

Tạ Tri Hứa cười rất tươi tắn, nhẹ nhàng huých vào vai tôi.

“Căng thẳng vậy làm gì? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?”

Tôi sững người.

Chúng tôi vậy mà lại là bạn sao?

Vui quá.

Tôi mím môi, xấu hổ đẩy gọng kính, khẽ gật đầu.

Tạ Tri Hứa lấy từ trong ba lô ra ba phong thư rất đẹp.

Một phong màu xanh lam, một phong màu hồng, một phong màu đen.

Rồi đưa cho tôi.

Tôi mờ mịt hỏi: “Đây là gì?”

Tạ Tri Hứa nheo mắt cười: “Thư tình đó.”

Tôi còn chưa kịp mơ mộng gì.

Tạ Tri Hứa đã thần thần bí bí ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Cậu giúp tôi đưa mấy bức thư tình này cho bạn cùng phòng của cậu nhé.”

Tôi kinh ngạc đến ngây người.

“Mấy người?”

Tạ Tri Hứa: “Ừm. Cái này gọi là thả lưới rộng đó, biết không? Lỡ đâu câu được một người thì sao.”

Không hổ là Omega đỉnh cấp, đúng là khác người.

Tôi gật đầu.

Không nỡ từ chối cậu ấy.

Nhưng mà…

“Vậy lỡ đâu không chỉ một người thì sao?”

Tạ Tri Hứa cong môi cười, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.

“Thế càng tốt, cho họ thay phiên lên ca.”

Tôi kinh ngạc đến ngây người.

“Không sợ bị phát hiện sao?”

Tạ Tri Hứa lắc đầu: “Bị phát hiện thì chia tay thôi. Đá vài Alpha ấy mà, đâu có khó.”

Giỏi quá.

Tôi nhìn cậu ấy qua cặp kính dày cộp, ánh mắt đầy sùng bái.

“Được, tôi giúp cậu.”

“Cố lên nhé, bạn học Tạ.”

Tạ Tri Hứa phụt cười, vẫy tay rồi rời đi.

02

Ăn cơm xong, tôi ôm một bụng tâm sự trở về ký túc xá.

Vừa đi vừa nghĩ xem làm sao tránh được hai người còn lại để đưa thư tình cho từng người.

Dù sao giờ giấc ra vào ký túc xá của ba người bạn cùng phòng của tôi cũng đồng bộ một cách kỳ lạ.

Sau khi ra khỏi ký túc thì tôi không rõ nữa.

Chỉ biết Tịch Giản là chủ tịch hội sinh viên, lạnh lùng cấm dục, lúc nào cũng bận rộn.

Quý Mạt là trưởng ban thể thao, phóng khoáng kiêu ngạo, lúc nào cũng vận động.

Kiều Tư là học thần, trầm mặc u ám, lúc nào cũng học.

Cả ba đều là Alpha đỉnh cấp.

Tịch Giản và Quý Mạt đều là thiếu gia thế gia.

Kiều Tư thì giống tôi, là sinh viên nghèo.

Nhưng quan hệ giữa họ có vẻ rất tốt, lúc nào cũng gạt tôi ra rồi đi cùng nhau.

Cũng chẳng hiểu vì sao một Beta như tôi lại được phân vào chung ký túc xá với họ.

Năm nhất, họ đều xem tôi như người vô hình.

Sang năm hai, có lần tôi tắm xong không tìm thấy kính, lần mò theo tường đi ra rồi vô tình chạm phải Tịch Giản.

Tôi vội vàng xin lỗi.

Đến khi tìm được kính rồi đeo lên, tôi phát hiện cả ba người đều đang trừng mắt nhìn tôi.

Hình như không chỉ xem tôi như người vô hình.

Có khi họ còn ghét tôi, ghét một Beta vô dụng như tôi đến mức nào đó.

Tôi sợ đến nỗi tóc cũng không dám sấy, lập tức bò về giường, kéo rèm lại rồi trốn trong đó run lẩy bẩy.

Bây giờ bảo tôi đi đưa thư tình cho ba người này, thật ra tôi hơi rén.

Nhưng làm việc cho người mình thích, tôi nhất định phải hoàn thành.

Tôi nghiên cứu mấy phong thư một chút.

May mà bên ngoài có ghi tên.

Phong màu xanh lam đưa cho Tịch Giản.

Phong màu đỏ đưa cho Quý Mạt.

Phong màu đen đưa cho Kiều Tư.

Chắc phải để ngày mai mới đưa được.

Từ sau lần trước tôi bị họ trừng mắt, ba người họ đều hẹn nhau đến nửa đêm mới về ký túc.

Ngày nào tôi cũng lên giường đúng chín giờ, chơi điện thoại hai tiếng.

Mười một giờ ngủ.

Trong khoảng thời gian đó, họ sẽ về ký túc rồi lần lượt đi rửa mặt tắm rửa.

Không ai buồn để ý đến tôi.

Tôi cũng không biết họ ngủ lúc mấy giờ.

Vì tôi ngủ rất nhanh, cũng chưa bao giờ dám lén quan sát họ.

Tôi lơ đãng đi rửa mặt, ôn lại bài hôm nay, làm xong bài tập giải tích cao cấp thầy giao.

Rồi bò lên giường, chìm đắm chơi điện thoại.

Chín giờ năm phút, họ đã về hết.

Tôi nghe tiếng họ rửa mặt tắm rửa, buồn ngủ díp mắt.

Mơ mơ màng màng hình như nghe thấy họ nói chuyện.

“Ngủ rồi?”

“Ừ, ngủ ngon lành rồi.”

“Đừng nhìn lén.”

“Xì, làm như cậu không muốn nhìn ấy.”

“Giết cậu bây giờ.”

03

Vốn dĩ tôi suýt ngủ mất.

Vừa nghe câu đó, tôi sợ đến mức giật bắn người.

Kính cũng quên đeo.

Tôi bò dậy, thò đầu ra ngoài rèm, bất ngờ nhìn thấy ba cái bóng cao lớn đen sì đang đứng cạnh giường tôi.

Nhìn không rõ, nhưng cảm giác bầu không khí rất căng thẳng.

Mặt tôi trắng bệch vì sợ, dè dặt hỏi: “Các cậu định giết, giết tôi sao?”

“Tôi, tôi đã làm sai chuyện gì à?”

Không nhìn rõ biểu cảm của họ cũng tốt, tôi sợ nếu thấy rõ thì mình sẽ bị dọa c/hết ngay tại chỗ.

Không khí im lặng như tờ.

Một bàn tay hơi lạnh vươn tới, ấn lên đầu tôi.

Đẩy tôi vào lại trong rèm.

Giọng điệu lạnh nhạt.

“Không liên quan đến cậu, vào ngủ đi.”

Là Tịch Giản.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra không phải họ ghét tôi đến mức muốn bàn mưu giết tôi.

Chỉ là không muốn nhìn thấy mặt tôi thôi.

Vậy thì còn đỡ.

Ngủ thôi.

Không lâu sau, Quý Mạt hừ một tiếng, giọng đầy ghét bỏ.

“Cậu sờ cậu ta làm gì? Tay bẩn thật.”

Giọng Kiều Tư u ám: “Chặt đi.”

Nghe cũng có vẻ rất khó chịu.

Tịch Giản mở cửa phòng tắm, vẫn lạnh lùng như cũ.

“Thứ vô dụng.”

“…”

Tôi tỉnh cả ngủ, co rúm trong chăn run bần bật.

Vì tôi bẩn lại còn vô dụng nên họ muốn chặt tôi sao?

Nghe thế nào cũng thấy cái mạng nhỏ của tôi chẳng còn được bao lâu nữa!

Rốt cuộc tôi đã chọc họ khó chịu ở đâu?

Ba người họ hôm nay tắm rất lâu.

Luân phiên tắm suốt hai tiếng đồng hồ.

Tôi nghe tiếng vòi sen như tiếng ồn trắng, vậy mà vẫn không ngủ được.

Đây là lần đầu tiên tôi mất ngủ.

Chỉ đành nghĩ đến Tạ Tri Hứa và nụ cười hào phóng tươi sáng của cậu ấy trong đầu.

Ấm áp quá.

Cuối cùng cũng ngủ được.

Sáng hôm sau, sau tiết tám giờ, tôi thấy ba người họ tách ra đi riêng.

Tôi đi theo Tịch Giản về phía văn phòng hội sinh viên.

Đang định tìm thời cơ thích hợp thì đầu óc thoáng lơ đãng.

Đến khúc cua, Tịch Giản đã biến mất.

04

Tôi vội vàng đuổi theo. Vừa qua khúc cua đã đâm sầm vào một người.

Kính cũng bị va đến lệch đi.

Tôi cúi đầu xin lỗi liên tục.

Một đôi tay chạm lên mặt tôi, chỉnh lại kính cho tôi.

Vén phần tóc mái hơi dài của tôi sang một bên.

“Đi theo tôi làm gì?”

Tôi ngẩng mắt lên, thấy Tịch Giản với gương mặt lạnh nhạt.

Tôi lập tức lùi một bước lớn, giữ khoảng cách nửa mét với anh.

Tay chân luống cuống lôi phong thư màu xanh lam ra.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Tịch Giản nhíu chặt mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Xem ra anh không muốn nhìn tôi thêm dù chỉ một giây.

Tôi hơi buồn, đưa phong thư trong tay cho anh.

“Cho cậu, cậu nhận đi, tôi sẽ đi ngay.”

Tịch Giản khựng lại một chút rồi nhận lấy.

“Tống Kỳ Niên, đây là gì?”

“Thư tình.”

“Thư tình?” Giọng anh cao lên một chút.

Tôi nghiêm túc gật đầu, cũng không biết nên nói gì.

“Ừ! Cậu cứ từ từ xem nhé, tôi đi trước đây.”

Tôi vừa định chạy đi.

Cổ tay đã bị anh túm lấy.

Xúc cảm hơi lạnh.

“Tôi đồng ý.”

Tịch Giản nói.

Tôi kinh ngạc quay đầu: “Còn chưa xem mà cậu đã đồng ý rồi?”

Tịch Giản khẽ cong môi, vẻ lạnh lùng ngày thường trong một giây tan biến.

“Không cần xem. Dù trong đó viết gì, tôi cũng đồng ý.”

Alpha đều tùy tiện vậy sao?

Vậy cũng tốt.

Đối với Tạ Tri Hứa thì xem như là chuyện tốt.

Tôi phải nhanh chóng đưa nốt hai bức còn lại, rồi báo tin này cho cậu ấy.

Tôi ngây ngốc gật đầu, rút tay ra.

“Được, được rồi, cái đó, tôi còn chút việc, phải đi trước.”

Nói xong tôi quay đầu chạy mất.

Tịch Giản hình như khẽ cười một tiếng, lại hình như không.

Chạy được một đoạn rất xa, tôi quay đầu nhìn lại.

Tịch Giản nhìn phong thư màu xanh lam thật lâu, sau đó nâng tay, đặt môi lên phong thư.

Anh khép hờ mắt, hít sâu rất lâu.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi, Alpha và Omega đều có pheromone, chỉ bọn họ mới ngửi thấy nhau.

Chắc chắn Tịch Giản đã nhận ra người viết thư là ai thông qua pheromone.

Lẽ nào anh thật ra cũng giống tôi, thầm thích Tạ Tri Hứa?

Nhất định là vậy rồi.

05

Tôi đến ban thể thao, có người nói với tôi Quý Mạt đang chơi bóng rổ ở sân bóng.

Tôi lại chạy ra sân bóng.

Trong sân có hai đội đang đánh một trận giao hữu.

Quý Mạt mặc áo số 7, đang dẫn bóng trong sân, xoay người, bật nhảy, ném rổ.

Sau khi ghi điểm, anh đập tay với đồng đội, vén vạt áo lau mồ hôi.

Ngũ quan hoang dã đầy sức hút, dáng người cao ráo rắn chắc, sáu múi rõ ràng, đường cơ bụng hai bên sắc nét.

Không hổ là Alpha đỉnh cấp, mê hoặc đám Omega nhỏ xung quanh la hét không ngừng.

Tôi đứng ngoài sân hơi khó xử. Nhiều người như vậy, tôi không tự tin chen vào.

Lại không biết khi nào anh mới đánh xong.

Hay là đi tìm Kiều Tư trước? Chắc chắn cậu ta đang học trong thư viện, dễ tiếp cận hơn một chút.

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn vào sân lần cuối.

Bỗng nhiên chạm mắt với Quý Mạt.

Anh có vẻ hơi ngẩn ra, giây tiếp theo đã hùng hổ đi về phía tôi.

Tôi giật mình, sợ anh ghét việc tôi xuất hiện ở đây.

Quay người bỏ chạy ngay.

Nhưng tôi vốn không chạy lại đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Chưa đến một phút đã bị anh túm cánh tay kéo vào phòng dụng cụ.

Quý Mạt thở hổn hển một hơi, nhìn chằm chằm tôi.

“Tống Kỳ Niên, chẳng phải cậu đến tìm tôi sao? Sao lại chạy?”

Tôi không dám nhìn anh, vừa lôi phong thư màu đỏ trong ba lô ra vừa giải thích.

“Người đông quá, tôi chen không vào, cũng sợ cậu không muốn gặp tôi.”

“Cái này cho cậu, tôi đi ngay đây.”

Quý Mạt ngây ra nhìn thứ trong tay tôi, gần như giật lấy.

Tiếng cười không giấu nổi tràn ra khỏi cổ họng.

“Thư tình? Cho tôi?”

Tôi gật đầu.

“Cậu cứ từ từ xem, suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng trả lời nhé.”

Nói xong, tôi chuẩn bị đi.

Đột nhiên bị người ta túm cổ tay xoay một vòng.

Tôi nhào vào một lồng ngực nóng hầm hập.

“Không cần nghĩ, tôi đồng ý.”

“Tống Kỳ Niên, cậu có mắt nhìn lắm.”

???

Tôi bị va đến choáng váng, mặt vùi trong cơ ngực của anh đến mức sắp không thở nổi.

Căn bản không nghe thấy anh nói gì phía sau.

Tôi giãy giụa thoát ra, cả người mờ mịt.

Khả năng cảm nhận của Alpha đều mạnh vậy sao?

Anh cũng ngửi thấy pheromone của Tạ Tri Hứa rồi?

Anh cũng thầm thích Tạ Tri Hứa?

Tôi không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Cậu cũng đồng ý rồi?”

Quý Mạt nhạy bén bắt ngay trọng điểm: “Cũng là ý gì?”

Toang rồi, suýt nữa bán đứng Tạ Tri Hứa.

Để anh biết Tạ Tri Hứa thả lưới rộng gửi thư tình thì còn ra thể thống gì?

Tôi liên tục lắc đầu, lùi vài bước.

“Xin lỗi nhé Quý Mạt, tôi còn việc khác, phải đi trước đây.”

Quý Mạt sải mấy bước lớn đến trước mặt tôi.

Lại bất ngờ ôm tôi một cái, cười rạng rỡ.

“Vậy cậu đi bận trước đi, tôi đánh xong sẽ đi tìm cậu.”

Anh thoải mái hôn một cái lên bức thư tình, nhìn vào mắt tôi nói: “Thư tình này tôi sẽ cất kỹ như bảo vật.”

Xem ra anh còn thích Tạ Tri Hứa hơn cả Tịch Giản.

Nhưng tôi hơi nghi hoặc, tìm tôi làm gì?

Tôi rất sợ tiếp xúc với họ mà.

Cảm giác chỉ cần không vừa ý một chút là sẽ bị đánh c/hết.

Nhưng tôi lại không dám từ chối, hoảng loạn gật đầu, rụt cổ chạy trốn.

07

Tôi tìm thấy Kiều Tư ở tầng bảy.

Cậu ta đang chìm đắm đọc sách.

Ngay cả tôi ngồi xuống đối diện cũng không phát hiện.

Scroll Up