Vấn đề đâu phải giống hay không giống chứ?!

 

Không cho tôi suy nghĩ, cô kéo tôi vào thử đồ, đội tóc giả, hóa trang full set.

 

Nhìn bản thân trong gương ngày càng lạ, tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

Tiếng tạch tạch tạch chụp ảnh vang lên.

 

Mở mắt ra, bị flash đập mặt.

 

Trà Di hét lên:

“Giiiirls!! Bức này đẹp muốn xỉu!”

 

… Đẹp hay không tôi không biết.

Chỉ biết muốn chết vì thẹn.

 

Trang điểm xong, tôi nhìn mái tóc đen xoăn mềm, gương mặt tinh xảo… thoáng cảm giác quen.

Hình như kiếp trước tôi từng đóng vai dạng này.

 

Trà Di kéo tôi ra ngoài trình diện.

 

“Anh, đồ mặc vừa y như đúc!”

 

Ánh mắt Thẩm Tri Hê dừng trên mặt tôi.

Hắn im một lúc, nét mặt không đổi:

“Ừ. Đi tập vị trí.”

 

Tôi ngây ra. Mặc váy thì thôi, còn phải ra sân khấu tập diễn?!

 

Còn chưa kêu được tiếng nào, Trà Di đã nhỏ nhẹ dụ dỗ đúng chỗ chí mạng:

“Tập một lần, 500.”

16

 

Sau khi vừa rơi nước mắt vừa hốt được 5000, buổi tập của đoàn kịch nói cuối cùng cũng kết thúc.

 

Tôi trốn vào một văn phòng trống, tính tranh thủ thay đồ ngay.

 

Ai dè tay vừa chạm vào khóa kéo, cửa đã bị gõ.

 

Tôi cảnh giác dịch sát ra phía cạnh cửa:

“Ai đó?”

 

Rất nhanh, giọng Trà Di vang lên ngoài cửa:

“A Ngộ, là mình!”

 

Nghe vậy, tôi thả lỏng.

Nhưng vừa mở cửa ra, người đầu tiên tôi thấy lại là Thẩm Tri Hê.

 

“Anh hội trưởng bảo tìm cậu có việc.”

Trà Di nhìn tôi với ánh mắt “mình bất lực lắm”, “mình đi làm việc đây.”

 

Nhìn bóng lưng cô nàng chuồn nhanh như gió, tôi há miệng mà không nói nổi câu nào. 

Đáng ghét!

Không phải nói sẽ làm chị em tốt, không bao giờ phản bội nhau sao?!

 

Tôi cụp mắt, định lách qua khe cửa chuồn ra ngoài.

 

Bề ngoài Thẩm Tri Hê là nam thần học đường dịu dàng, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy trên người anh ta có thứ nguy hiểm giấu trong bóng tối.

 

Nếu đoán không nhầm— Thẩm Tri Hê là loại bệnh thần kinh.

 

Còn chưa kịp nhấc chân, cửa bị đóng sập lại.

 

Tiếng khóa cửa vang lên “cạch” một cái.

 

Tôi ngẩng phắt đầu:

“Anh, anh, anh định làm gì? Hôm qua chẳng phải nói bỏ qua chuyện đó rồi sao?!”

 

Thẩm Tri Hê bật cười khẽ.

Anh ta nhướng mày:

“Anh có nói vậy à?”

 

Cả người tôi cứng đờ.

 

So với Cố Dã tới gây chuyện, hôm qua Thẩm Tri Hê giống như chỉ đứng ngoài xem trò vui.

 

Dù không hiểu sao hôm nay anh ta lại lật kèo, nhưng binh tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn thôi.

 

Tôi mím môi:

“Anh muốn thế nào?”

 

17

 

Thẩm Tri Hê không trả lời ngay.

 

Anh ta nhón lấy một lọn tóc giả đen, đưa lên mũi ngửi nhẹ:

“Trên này có mùi của em.”

 

Tôi nghi hoặc cúi xuống ngửi thử.

Mùi gì cơ?

Đừng nói là… mùi nghèo nhé?

 

Khóe môi Thẩm Tri Hê cong lên.

Anh ta bước lại gần, chóp mũi chạm vào cổ tôi.

 

“Mùi xà phòng rất sạch sẽ.”

 

Trong chớp mắt, não tôi bật lên một loạt hình ảnh liên quan.

 

Mẹ ruột của Thẩm Tri Hê bị bắt cóc rồi bị giết từ khi anh ta còn nhỏ.

Thứ duy nhất để lại là chiếc khăn tay phảng phất mùi xà phòng.

 

Trong nguyên tác, chính vì Giang Hoài luôn mang theo mùi xà phòng thanh sạch dễ chịu, nên Thẩm Tri Hê mới chú ý đến cậu ấy.

 

Khoan đã!

Đây không phải là phân đoạn của công – thụ chính à?!

 

Hơn nữa, chỉ là mùi xà phòng thôi mà.

Khu ổ chuột bốc một nắm là được cả nùi mùi này nhé!

 

Cảm giác được hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh, tôi theo phản xạ đẩy anh ta ra.

“Nói chuyện thì nói chuyện, anh đừng đứng gần thế được không?”

 

Lồng ngực rộng của Thẩm Tri Hê chẳng hề nhúc nhích.

Anh ta ngẩng đôi mắt đen lên:

“Không được.”

 

18

 

Văn phòng yên tĩnh đến nghe được cả tiếng hít thở.

 

Thẩm Tri Hê bóp cằm tôi, ánh mắt lộ rõ thứ si mê không còn che giấu:

“Bảo bối, em đẹp lắm. Đặc biệt là lúc hôm qua em khóc ấy.”

 

Nói xong, hai tay tôi bị giữ chặt.

 

Trước sức lực áp đảo của anh ta, da đầu tôi tê dại.

 

Đây là sức của người bình thường sao trời?!

 

Khóa kéo phía sau lưng bị chậm rãi kéo xuống.

Cổ áo rộng tuột khỏi bả vai tôi.

 

Bỗng động tác của anh ta khựng lại.

Giọng nói vừa dịu dàng vừa âm u:

“Dâu tây ở đâu ra đây?”

 

Cái gì mà lảm nhảm thế?

Tôi còn chưa kịp hét—

 

Trước ngực truyền đến một trận đau nhói.

 

Trong nháy mắt, da gà khắp người tôi nổi hết lên.

 

“Đm! Thẩm Tri Hê, anh im miệng cho tôi!

Tôi không phải mẹ anh!”

 

Lời còn chưa dứt, cả người tôi lại run lên.

 

Ngón tay tôi run rẩy, siết chặt tóc anh ta.

Nhưng Thẩm Tri Hê chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn ghì sát mặt lại gần hơn.

 

Trong phòng có một tấm gương toàn thân.

 

Qua làn nước mắt nhòe, tôi đội tóc giả cực kỳ giống thật, ngồi trên bàn làm việc, còn Thẩm Tri Hê chen chặt giữa hai chân tôi, vùi đầu say mê.

 

Nhìn thế nào cũng giống một mối quan hệ loạn luân cấm kỵ có thật.

 

Khi tôi sắp mặc kệ đời luôn thì— cửa phòng bị gõ.

 

Giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt vang lên ngoài cửa:

“Có ai trong đó không?”

 

Scroll Up