04
Tìm được một tiệm đồ nghề còn mở cửa, ông chủ vẫn thức khuya chơi game.
Chắc do khu này nhiều đám đua xe, hư xe giữa đêm là chuyện cơm bữa.
Tôi ôm bộ dụng cụ quay lại.
Chu Khiêm Bạch vẫn đứng đó hút thuốc.
Đúng là… thái giám còn sốt ruột hơn hoàng đế.
Vâng, hoàng đế đây là tôi.
Tôi cúi xuống hì hục mở nắp động cơ.
Hai tiếng sau, tiếng máy nổ thành công vang lên, ánh mắt nghi ngờ của Chu Khiêm Bạch biến mất sạch.
“Không ngờ cậu sửa xe thật.”
Ha, kiếp trước tôi làm trăm nghề, cái gì chẳng biết.
Nhiều kỹ năng thì không bao giờ thiệt.
Tôi đứng thẳng lên, lau mồ hôi.
Còn chưa kịp mở miệng bảo hắn chở mình về—
Hắn vọt đi luôn.
Trong khoảnh khắc, tôi tức đến chửi um:
“Đm! Chu Khiêm Bạch! Tao đm… tổ tiên nhà mày!!!”
05
Đôi chân dài của Chu Khiêm Bạch chống xuống đất ung dung.
Hắn nhếch môi:
“Đm tổ tiên tôi?”
… Ai ngờ hắn quay lại???
Chưa kịp chối, hắn ngửa mặt, giả bộ buồn đau:
“Tôi chỉ muốn thử xe xem chạy được chưa, ai dè bị cậu hiểu lầm mục đích.”
Các vị từng bị lật lọng chưa???
Tôi cố nặn nụ cười:
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm.”
Ánh mắt hắn liếc qua mặt tôi:
“Cười cũng xấu.”
Mấy người này định thi nhau chọc tức tôi à???
Khóc xấu, cười cũng xấu.
Đất sét còn có ba phần nóng, tôi cũng có giới hạn nhé.
Tôi siết nắm đấm, chuẩn bị nổi điên.
Chu Khiêm Bạch vỗ vỗ yên sau:
“Lên.”
… Hai giây im lặng.
Thôi được rồi, tôi leo lên.
Tính hắn đáng ghét thật, nhưng nửa đêm đứng đường đâu phải chuyện người làm.
Tôi ôm eo hắn thật chặt để trả thù.
Hắn hừ một tiếng:
“Chúc Ngộ Chi, đừng ôm chặt thế.”
Hừ, phân biệt ôm với siết được không?
Đến cửa nhà, tôi vừa nhảy xuống đã bị kéo cổ áo lại.
Hắn gỡ mũ bảo hiểm, hỏi tỉnh queo:
“Này, cho tôi ngủ nhờ một đêm?”
06
Tôi và hắn đứng đối đầu ở cửa.
Cậu ấm Chu thiếu gia cãi nhau với gia đình, bỏ nhà đi.
Thẻ ngân hàng bị khóa sạch.
Ngay cả tiền khách sạn cũng không có.
Bảo sao nửa đêm đi đua xe giải sầu.
Tôi ho một tiếng:
“Không phải tôi không muốn giúp…”
Nhưng nhà tôi chỉ chào đón Thần Tài, không chào đón người nghèo.
Tất nhiên tôi không thể nói thẳng thế.
“Giang Hoài ở phòng bên. Cậu không phải thích cậu ấy à? Lỡ bị bắt gặp thì sao?”
Chu Khiêm Bạch cau mày:
“Ai thích cậu ta?
Nếu không phải Cố Dã ép vụ cá cược, ai thèm quan tâm một học sinh nghèo?”
… Tôi thấy hơi đau lòng sao ấy.
“Tôi giúp cậu sửa xe, cậu chở tôi về. Hòa nhau rồi. Giờ muốn ngủ nhờ, chẳng phải nên trả tiền phòng sao?”
Tiền mua dụng cụ cậu ta còn chưa đưa tôi nữa kìa.
Chu Khiêm Bạch sực hiểu.
Hắn cười nhạt:
“Ghét tôi vì không có tiền?”
Tôi không nói, nhưng vẫn chắn trước cửa.
Hắn cười vì tức, lần đầu bị người nghèo… coi như người nghèo.
“Hai chục triệu, mai chuyển.”
Tôi còn đang lưỡng lự thì phòng bên vang tiếng động.
Tôi hoảng hồn kéo hắn vào nhà, đóng cửa cái rầm.
Qua mắt mèo, là Giang Hoài ra đổ rác.
Khi cậu ấy chuẩn bị vào nhà, tôi thở phào.
Nhưng cửa bị gõ đột ngột.
Giang Hoài, giọng lạnh lùng:
“Chúc Ngộ Chi, mở cửa.”
07
Sau lưng tôi là bức tường mang tên Chu Khiêm Bạch.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu hắn chuồn vào phòng.
Nhưng hắn không những không lùi, còn tiến lại gần.
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng mặt tôi.
Trong không gian im lặng của hành lang, hắn dùng giọng khẽ như hơi thở:
“Được thôi.
Cậu khóc cho tôi xem trước.”
???
Tên này đúng là bệnh nặng!!
Giang Hoài lại gọi ngoài cửa.
Để tránh ảnh hưởng tuyến tình cảm của nam chính công – nam chính thụ, tôi cắn răng… bắt đầu khóc.
Đến giọt thứ ba thì— một cái lưỡi nóng bỏng liếm qua khóe mắt tôi.
Não tôi tắt nguồn luôn.
Ngay cả Chu Khiêm Bạch cũng cứng người một giây, như không hiểu sao mình làm vậy.
Rồi hắn xoay người đi vào phòng.
Đợi hắn biến mất, tôi lau sạch nước mắt, rồi mở cửa.
Giang Hoài cầm một lọ tương mè.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt suy tư.
Tôi nặn nụ cười:
“Có chuyện gì sao?”
Giang Hoài đưa lọ tương:
“Bà ngoại gửi. Bảo chia cho cậu ít.”

