Tôi là con ma nam trong căn phòng bí mật, một cặp đôi trẻ bị tôi hù cho sợ chết khiếp, cậu trai kéo tôi chạy thục mạng. 

Tôi hét lên điên cuồng, hắn ta lại hôn tôi:

“Đừng sợ, vợ ơi, có anh đây!”

Vợ cái đầu anh! Anh kéo nhầm người rồi! Tôi là nam mà!

01

Cũng chẳng ai nói với tôi là đóng vai ma nam còn phải “mất trinh” môi, mà lại mất cho một thằng đàn ông nữa chứ! 

Nếu không phải vì cuộc sống khó khăn, ai mà học đại học rồi còn đi làm thêm ở trò chơi “Phòng thoát hiểm” để đóng vai ma?

Tôi tận tâm với công việc, khi cặp đôi kia vừa đi đến trước mặt, tôi liền hất tấm rèm đỏ và hét lên thật to. 

Hai người họ quả nhiên bị tôi dọa cho sợ chết khiếp. Tôi còn đang vui thì cậu con trai chẳng thèm quan tâm đến cô bạn gái đang hét, lại túm lấy tôi mà chạy!

Mẹ kiếp… anh kéo tôi làm gì?!

Lần đầu làm ma mà bị khách dọa lại! Trong bóng tối, tôi bị hắn ta lôi đi chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét:

“AAAAAAA—!”

Không phải anh định đánh tôi đấy chứ? Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi mà, anh ơi đừng manh động!

Chưa kịp giải thích, hắn ta quay người lại, hôn tôi cái chụt.

Tôi bị ép vào tường, đầu óc trống rỗng, môi bị hắn ta khuấy đảo không thương tiếc, anh nói:

“Đừng sợ, vợ ơi, có anh đây!”

02

Ai là vợ anh?! Anh kéo nhầm người rồi! Tôi là đàn ông!

Trong bóng tối chẳng nhìn rõ mặt, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, bị ép chặt vào tường hôn suốt nửa tiếng, chân tay mềm nhũn. 

Khi hắn buông ra thì tôi đã không còn sức giãy giụa, người trượt dần xuống đất như bùn, nước mắt cũng chảy ra.

Khi trò chơi kết thúc, nhìn thấy khuôn mặt điển trai tựa như người mẫu của hắn, tôi mới hiểu ra — nửa tiếng đó chính là thời gian còn lại của trò chơi, chứ không phải giới hạn của hắn.

Trước khi rời đi cùng bạn gái, hắn bình thản nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi nhé, anh em, hôn nhầm người rồi.”

Câu nói ấy khiến tôi đang khóc trong lòng ông chủ trông chẳng khác nào một cô vợ tội nghiệp. 

Nhìn khuôn mặt như điêu khắc của hắn, tôi lau nước mắt:

“Không sao đâu anh, không thiệt gì cả… chỉ là thấy tội cho chị dâu thôi.”

Chọc vào tôi, coi như anh xui rồi đấy, bông gòn ơi~

Trước khi đi, tôi còn hoa mắt, dường như thấy hắn liếc tôi một cái đầy ẩn ý, mơ hồ, khiêu khích.

Trên đường về trường, tôi khóc suốt dọc đường. Về đến ký túc, mắt đỏ hoe bị bọn bạn phát hiện. Một đứa cảnh giác hỏi:

“Ông đi làm thêm cái gì ngoài kia thế? Sao mặt mũi uất ức như bị… ấy ấy vậy?”

Lại còn hỏi:

“Ông có phải có ông bố mê cờ bạc, mẹ đau ốm, em gái đi học, còn bản thân thì tan nát không?”

Tôi dụi dụi mắt:

“Không có, cát bay vào mắt thôi.”

Mở mắt ra lần nữa — thì thấy ngay người vừa hôn tôi ban nãy đang đứng trước mặt.

03

Trong màn hình điện thoại của bạn cùng phòng.

Một đứa bạn cùng phòng giơ điện thoại lên, khoe khắp cả đám trong ký túc xá.

“Coi cái tường tỏ tình chưa? Thằng này hình như không phải dân trường mình, đến trường mình mà bị cả chục người đăng bài tỏ tình lên tường rồi!”

“Trời ơi, nhìn bad boy vãi!”

“Tôi thề, đẹp trai thế này đi đóng phim chắc nổi luôn!”

“Đâu đâu đâu?”

Lương Thanh, đứa bạn cùng phòng tự xưng là “trai thẳng” nhưng thực chất là một tiểu 0 mê trai, hai mắt sáng rực đầy si mê.

“Đẹp trai đến mức một thằng thẳng như tao cũng rung rinh! Đẹp trai đến mức muốn gọi chồng luôn! Muốn yêu đương với ảnh ghê!”

Tôi mím môi, cởi áo treo lên thành giường.

“Cậu mơ đi, người ta có bạn gái rồi.”

Lương Thanh lập tức chạy tới vây quanh tôi.

“Sao? Cậu quen biết ảnh luôn hả?”

“Không quen, chỉ từng thấy anh ta với bạn gái thôi.”

Tôi thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi xuống lầu mua cơm. Vừa bước ra khỏi hành lang ký túc, tôi đã nhìn thấy ngay nhân vật trong bức ảnh đó, ngoài đời thực.

Cũng mặc đồ thể thao đơn giản như tôi, nhưng trông anh ta chất hơn nhiều, không biết đang đứng chờ ai.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, lao tới nắm lấy tay tôi.

“Cuối cùng cũng đợi được cậu!”

04

Xin lỗi?

Tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta.

“Thật… thật ra cũng không có gì.”

Người đàn ông lúng túng thu tay lại.

“Chuyện vừa nãy đúng là tôi quá có lỗi với cậu, mời cậu ăn cơm được không?”

Tôi mắc chứng sợ trai đẹp, mà anh ta dù mặc đồ thể thao vẫn đeo một bên khuyên tai, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa, cảm giác như có một bức tường ngăn giữa tôi và anh ta.

Tôi né tránh, đáp qua loa:

“Cũng được, để hôm nào rảnh…”

“Hôm nào là hôm nào? Chọn ngày chi bằng gặp ngay, hôm nay đi!”

Tôi dẫn anh ta đến căng tin trường.

Người đàn ông tên Cố Dật. Ăn cơm với anh ta, tôi cảm nhận sâu sắc cái gọi là “tỷ lệ ngoảnh đầu” của anh ta cao đến mức nào, khiến tôi ăn mà toát cả mồ hôi.

Nhưng anh ta là người rất tốt, lại còn giống tôi, không thích ăn rau mùi.

Một bữa cơm trôi qua, từ lúng túng ban đầu, chúng tôi dần nói chuyện hợp gu, thậm chí còn kết bạn trên WeChat.

Anh ta bảo đây gọi là “không hiểu lầm thì không quen biết”, thêm một người bạn là thêm một con đường.

Ăn xong, anh ta đưa tôi về ký túc. Tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta.

【Chúc ngủ ngon.】

Scroll Up