Ngày thứ hai mươi tám.
Ngay cả hạt gạo cuối cùng trong chum cũng bị tôi ăn sạch, tôi đói đến không còn sức, dựa bên cửa, nghe tiếng mưa bên ngoài, cầu nguyện mưa có thể ngừng.
Tôi đột nhiên nhớ đến con bạch tuộc nhỏ kia.
Cư dân mạng đều nói.
Bị dị hình quấn lấy, nó sẽ dây dưa với tôi cả đời, không chết không thôi.
Nhưng từ sau ngày bị tôi từ chối, nó không xuất hiện nữa.
Không lén lút lẻn vào nhà tôi, để lại những vết đỏ tròn tròn trên người tôi.
Cũng không giả làm người khác lén tiếp cận tôi.
Nó cứ dễ dàng biến mất như vậy.
Lúc cận kề cái chết.
Tôi lẩm bẩm:
“Thật ra nó cũng không đáng ghét đến thế.”
“Tôi nói không muốn gặp nó, nó liền thật sự biến mất. Nếu con người cũng biết tôn trọng ý kiến của người khác giống nó thì tốt rồi.”
Như vậy tôi sẽ không vì sự lừa gạt của Lư Minh Hạc mà đến bờ biển.
Cũng sẽ không vì vậy mà chết ở đây.
“Lam Dữ.”
Tôi còn nợ nó một cái tên.
Nếu có cơ hội, tôi muốn nói với cậu ấy.
Cậu ấy là tinh linh màu xanh trên hòn đảo.
Không phải quái vật gì cả.
12
Tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh thức tôi.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là tám giờ sáng. Tôi lại trải qua thêm một ngày trong hôn mê.
Bên ngoài mưa lớn vẫn đang rơi.
Nước mưa đã tràn vào, nhưng rất nhanh lại rút đi.
Tôi hé cửa nhìn ra ngoài.
Lại bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ.
Một con cá ngừ rất lớn, rất béo nằm trước cửa nhà tôi.
Cá rất tươi.
Đôi mắt trong suốt trừng rất to, trong veo thấy đáy. Tôi bỗng nhớ đến con bạch tuộc nhỏ thích khóc kia.
“Là cậu sao?”
“Ra đây!”
Không có hồi đáp.
Tôi đội mưa lớn phân con cá ra.
Thật sự quá đói.
Tôi thái thành lát mỏng rồi bắt đầu ăn.
Ăn như hổ đói.
Không bao lâu đã nôn ra.
Lại ăn.
Lại nôn.
Lúc này trong bếp truyền đến động tĩnh.
Tôi vội đứng dậy đi qua.
Trên bếp ga đang bật lửa, ùng ục nấu một miếng thịt cá ngừ bị xé vụn.
Nhưng không thấy bóng dáng con bạch tuộc nhỏ.
Tôi biết cậu ấy ở đây.
Lại hô về phía không khí: “Ra đây!”
“Lam Dữ.”
“Không phải cậu muốn tôi đặt tên cho cậu sao? Lam Dữ, tôi đặt tên cho cậu rồi. Ra đi.”
“Lam Dữ! Bạch tuộc nhỏ!”
“Tôi sai rồi, cậu ra đi!”
Ngày mưa bão mất điện mất mạng, nỗi cô độc và tuyệt vọng của một người một mình gần như nuốt chửng tôi.
Gì cũng được.
Tôi hy vọng có thứ gì đó đến ở bên tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn quanh bếp, cố gắng tìm kiếm dấu vết của dị hình.
Nhưng qua rất lâu rất lâu.
Không có chút động tĩnh nào.
Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài cửa sổ, cùng nhịp tim dần dần lụi tàn của tôi.
13
Cá ngừ ăn chưa đến ba ngày đã hỏng.
Những chỗ nhiều mỡ tôi đem thắng dầu.
Nến cũng dùng hết rồi, vừa hay dùng dầu cá thay cho đèn.
Lam Dữ vẫn không xuất hiện.
Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể tìm thấy hải sản cậu ấy đưa tới ở cửa, phần lớn là những thứ tôi thường nhặt được khi đi biển, như sò móng tay, cua linh tinh.
Tôi oán trách mấy thứ này không có dầu mỡ, tôi không ăn đủ tinh bột, nếu không có dầu mỡ nữa sẽ chết đói.
Ngày hôm sau liền phát hiện trước cửa có loài cá giàu chất béo.
Mưa lớn kéo dài hai tháng.
Thành phố nhỏ ven biển này ngập hơn nửa.
Khi xuồng cao tốc đến trước cửa nhà tôi, tôi mới biết phần lớn mọi người đã được sơ tán từ tháng đầu tiên mưa lớn kéo dài.
Nhân viên cứu hộ vừa cẩn thận đỡ tôi lên xuồng cao tốc, vừa đưa cho tôi dung dịch glucose uống.
“Quá nguy hiểm.”
“Nếu không phải có người nói với chúng tôi ở đây vẫn còn một người, dù anh có chết ở đây cũng không ai biết.”
Tôi ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng không giao lưu với ai.
Trong nhà đã sớm chẳng còn người thân.
Fan biết tôi ở ven biển, nhưng không biết cụ thể tôi sống ở vị trí nào.
Hơn nữa bình thường tôi đã cắt sẵn không ít video, đều lưu lịch đăng định giờ, nhất thời sẽ chẳng ai phát hiện tôi mất liên lạc.
“Người đó trông như thế nào?”
Tôi khó nhọc mở miệng.
Không ai biết tôi bị kẹt ở đây.
Ngoại trừ Lam Dữ.
Đội trưởng cứu hộ lau nước mưa trên mặt, lắc đầu.
“Không gặp được.”
“Theo người biết chuyện nói, cậu thanh niên đó cả người đầy máu, nói xong chỗ này còn có người thì lao đầu vào sóng biển.”
Mặt anh ta đầy tiếc nuối và đau xót: “Nếu lúc đó tôi có mặt, tôi có thể kéo cậu ấy lại……”
Máu?
Cậu ấy bị thương rồi?
Trong lòng tôi khẽ động, hỏi đội cứu hộ.
“Các anh từng nghe nói đến dị hình chưa?”
Sắc mặt đội trưởng cứu hộ lập tức thay đổi, cảnh giác, nghi ngờ đánh giá tôi. Cuối cùng thấy tôi yếu ớt không ra hình người, anh ta mới buông lỏng đề phòng.
“Anh muốn hỏi gì?”
“Các anh có thể giúp tôi liên hệ người phụ trách Viện nghiên cứu sinh vật biển không? Tôi có tin tức liên quan đến dị hình.”
14
Điều khiến tôi không ngờ tới là.
Đội cứu hộ này thực tế chính là người được Viện nghiên cứu sinh vật biển thuê tới.
Ngoài mặt tổ chức hành động cứu hộ.
Trong tối lại dò la tin tức liên quan đến dị hình, thử truy tung, bắt giữ dị hình.
Cửa phòng họp mở rộng.
Đối diện có ba nam hai nữ đi tới.
Người đứng đầu là một giáo sư tóc bạc trắng, vóc dáng không cao. Phía sau đi theo một người đàn ông trung niên đeo kính, sau người đàn ông lại có một thanh niên.

