Còn nói để tôi và nó cùng biến thành rắn cho Tạ Hạc Minh nuôi?

Tạ Hạc Minh cũng nghi hoặc, “Hình như nó không muốn rời xa anh.”

Mặt tôi nứt toạc, chó không chê nhà nghèo, con không chê mẹ xấu, con rắn nhỏ này sao có thể chê nghèo khen giàu chứ!

Người quản lý thở hổn hển chạy đến, “Trong thời gian anh dưỡng thương ở nhà, tôi có nên mời vài người giúp việc không?”

Tạ Hạc Minh quen độc lập, không thích có người lạ trong nhà.

“Nhưng bây giờ anh bị thương, lại không thể tự chăm sóc ăn mặc.”

Thuyết phục Tạ Hạc Minh suy nghĩ lại.

Rắn nhỏ vẫn ở trên tay anh, tôi phải tìm cơ hội trộm rắn nhỏ rồi bỏ chạy.

Tôi chớp mắt, “Em chăm sóc ảnh đế.”

Tạ Hạc Minh sắc mặt bình thản, “Được.”

Anh quay mặt đi, khi gọt táo khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Tôi có cảm giác bị lừa.

Điện thoại của Tạ Hạc Minh đặt trên tủ đầu giường rung lên.

Nhận một tin nhắn từ người quản lý:

【Tạ Hạc Minh, anh làm người một chút đi, anh chỉ bị ngã đầu chứ không phải chân tay. Còn bảo tôi phối hợp diễn.】

 

7.

Vào ở biệt thự của Tạ Hạc Minh, tôi mới biết rắn nhỏ sống cuộc sống tiên giới thế nào.

Đồ ăn vặt cho thú cưng cao cấp.

Đồ chơi cho thú cưng cao cấp.

Còn có phòng thú cưng siêu lớn.

Trước đây rắn nhỏ đề xuất để tôi và nó cùng biến thành rắn, tôi có chút động lòng đáng xấu hổ.

Ông chủ gửi tin nhắn cho tôi:

【Hạ gục Tạ Hạc Minh, tôi thưởng cho cậu mười vạn tệ.】

Tôi lại động lòng, lúc này Tạ Hạc Minh trong lòng tôi chính là cây phát tài.

Nhưng tôi không biết làm thế nào để hạ gục Tạ Hạc Minh.

Ông chủ rất thoải mái nói với tôi:

【Cậu mặc tạp dề, nấu cơm cho Tạ Hạc Minh là được.】

【Quần áo tôi đã gửi cho cậu rồi.】

Tạp dề hơi nhỏ.

Nên tôi cởi hết quần áo bên trong.

Vậy là vừa vặn.

Dù sao lúc là rắn, cũng chưa mặc quần áo.

Tôi đang cắt rau, mông hơi nâng lên.

Tạ Hạc Minh ánh mắt tối tăm, “Em đang làm gì thế?”

Tôi không ngoảnh lại.

“Nấu cơm chứ làm gì?”

Tạ Hạc Minh cười nhẹ.

“Cách khi ăn cơm trưa mới hai tiếng.”

“Em nấu cơm kiểu gì vậy?”

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.

Tạ Hạc Minh kéo tôi vào phòng, muốn tự tay dạy tôi nấu cơm.

Người xấu.

Hóa ra, nấu cơm là để ăn rắn.

Bên ngoài trời tối, Tạ Hạc Minh ôm tôi ngủ yên lành.

Rắn muốn bỏ chạy.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Tạ Hạc Minh.

Đến phòng rắn nhỏ, ôm rắn nhỏ, mới phát hiện toàn thân nó nóng rực.

Rắn nhỏ trước đây hoạt bát hiếu động, giờ ốm yếu rút thành một cục.

Rắn nhỏ của tôi bị ốm rồi.

Chưa gặp tình huống khó xử như vậy, tôi sợ hãi.

Vừa chạy vừa đi, khóc gọi Tạ Hạc Minh dậy.

“Rắn nhỏ bị ốm rồi!”

Tạ Hạc Minh đôi mắt lờ đờ lập tức tỉnh táo.

Lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện thú y Sơn Hải.

Tốc độ xe không ngừng tăng nhanh, anh nắm tay tôi, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Bác sĩ trực đêm không nhiều.

Tôi đỏ mắt, đưa rắn cho họ.

Tạ Hạc Minh mang rắn đi làm tất cả các hạng mục, còn chạy xuống lầu nộp tiền.

Tôi ngồi ngoài phòng khám, cuối cùng cũng trấn định lại.

Bác sĩ suy nghĩ, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bổ sung dinh dưỡng quá tốt, có chút khó tiêu. Về cho nó ngâm nước lạnh, ngày mai sẽ khỏi.”

Tôi xách hộp đựng rắn nhỏ, Tạ Hạc Minh ôm vai tôi, để tôi dựa vào lòng anh.

Đèn flash sáng lóe lên.

Chúng tôi bị chụp lén.

Tôi hoảng hốt.

 

8.

Việc phóng viên săn ảnh chụp lén sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Tạ Hạc Minh.

Nhưng anh không màng đến.

“Ngân Sương, em mới là quan trọng nhất.”

Tạ Hạc Minh nắm tay tôi, bảo tôi đi ngủ, còn anh tự mình canh rắn nhỏ ngâm nước lạnh.

Ngày thứ hai, rắn nhỏ lại tinh thần phấn chấn.

Chạy lên chạy xuống khắp nơi chơi đùa.

Tin tức Tạ Hạc Minh hẹn hò đêm khuya gây bão toàn mạng.

Góc độ chụp lén rất xảo quyệt, ảnh mờ.

Còn tuyên bố, Tạ Hạc Minh ôm người nghi có thai, vừa từ bệnh viện ra.

Sáu chữ ‘Bệnh viện thú y Sơn Hải’, trong ảnh chỉ còn lại hai chữ ‘bệnh viện’.

Tin nhắn riêng tràn ngập Weibo Tạ Hạc Minh.

Scroll Up