Tôi là một con rắn bạc nghèo kiết xác, toàn bộ tài sản tích cóp đều dùng để nuôi trứng rắn. 

Một ngày nọ, trứng rắn trong tổ của tôi biến mất. 

Cho đến khi, trên một chương trình truyền hình, ảnh đế khoe thú cưng của mình – một con rắn bạc nhỏ, quấn quanh cổ tay anh, lắc lư cái đầu đeo vòng vàng. 

Tôi rít lên gọi nó. 

Nhưng nó chỉ ngoắc cái đuôi, nhét đồ ăn vặt vào mồm, chẳng thèm đoái hoài đến tôi. 

Tôi đành phải đến nhà ảnh đế làm nam bảo mẫu, chuẩn bị lén lút trộm rắn về.

Bị ảnh đế bắt quả tang, cổ tay bị anh ta giữ chặt: 

“Của cậu à?” 

“Đẻ một quả khác xem nào.”

01

Là antifan lớn nhất của ảnh đế Tạ Hạc Minh, tôi nắm rõ mọi hành tung của anh như lòng bàn tay, bởi vì tôi là antifan được thuê, nhận nhiệm vụ từ chị gái của Tạ Hạc Minh. 

Rắn bạc không có bằng cấp, cũng chẳng có tiền, để sinh tồn, tôi đành rưng rưng mà làm antifan. 

Chỉ là mỗi lần chị gái Tạ Hạc Minh đều bảo tôi chửi quá yếu ớt, nhát gan, chẳng có chút khí thế nào.

“Đây là khách sạn Tạ Hạc Minh sẽ ở tối nay, phòng của cậu ở ngay bên cạnh.” 

Tôi nhận thẻ phòng, “Tôi nhất định sẽ khiến Tạ Hạc Minh không được ngủ ngon.”

Đeo khẩu trang và đội mũ, tôi canh ở cửa thang máy. 

Khi Tạ Hạc Minh bước ra, anh mệt mỏi xoa trán, bước đi có chút vội vã. 

“Lại là cậu à, hôm nay tôi không khỏe, tối nay đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.”

“Trái cây và đồ ăn vặt tôi đã bảo quản lý mang đến phòng cậu, chơi game chỉ được hai tiếng thôi.” 

Anh lấy ra một chiếc Nintendo Switch.

Mắt tôi sáng rực. Không phải tôi làm antifan không đủ trách nhiệm, mà là cám dỗ từ kẻ thù quá mạnh mẽ.

Đột nhiên – tôi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. 

Tôi hít sâu một hơi, mùi hương này kích thích đến mức khiến kỳ phát tình của rắn bùng lên. 

Tôi vội bịt mũi, định trốn về phòng. 

Nhưng Tạ Hạc Minh từ phía sau giữ chặt cổ tôi, kề sát cổ tôi khẽ ngửi, “Trên người cậu có mùi hương, là của ai?”

Giọng anh trầm thấp, dường như mang chút tức giận. Má tôi lập tức đỏ bừng, đương nhiên là mùi của chính tôi! 

Tôi vội đẩy anh ra. “Đừng lại gần tôi quá.”

Nghe câu này, hành động của Tạ Hạc Minh càng trở nên quá đà. Anh kéo tôi vào phòng mình. 

“Tạ Hạc Minh, bình tĩnh lại đi!” 

Giọng tôi bị át đi trong tiếng nước chảy.

Trên chiếc giường đen rộng lớn, hai người lăn lộn qua lại. 

Con người xấu xa. 

Làn da rắn trơn bóng của tôi bị anh in lên những vết đỏ nổi bật. 

Khi tôi mơ màng ngủ thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm chửi Tạ Hạc Minh. 

Chửi yếu quá. Lại bị hôn thêm một lần nữa.

Nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi nhỉ? 

Tôi cũng chẳng được ngủ ngon.

2.

Tạ Hạc Minh vội vã đi quay phim.

Trên bàn để đồ ăn sáng và mảnh giấy ghi chú.

“Ăn sáng xong, đừng đi, đợi anh về.”

Đồ ăn sáng không mất tiền ăn ngon thật.

Tôi vội vàng báo cáo với ông chủ:

【Boss, nếu có người vô tình lăn lộn với ảnh đế thì sẽ thế nào?】

Ông chủ trả lời rất nhanh:

【Tạ Hạc Minh cuối cùng cũng khai quang rồi à?】

【Là cậu à?】

Tôi vội nói dối:

【Không phải em, tuyệt đối không phải em.】

Ông chủ trả lời có chút lạnh nhạt:

【Ồ, Tạ Hạc Minh có lẽ sẽ xử đẹp người đó chứ. Dù sao anh ta cũng ghét nhất những kẻ cứ bám lấy mình rồi.】

Tim rắn có chút lạnh giá.

Hai chữ ‘xử đẹp’ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Thêm vào tờ giấy Tạ Hạc Minh để lại.

Đồ ăn sáng vừa ăn có chút nghẹn.

Đây không phải là bữa cơm cuối cùng chứ.

Tôi ngụy trang cẩn thận, chạy đến chỗ Tạ Hạc Minh quay phim.

Bọc kín từ đầu đến chân.

Không ai nhận ra.

Tôi không tiến lên chất vấn, trốn sau góc tường.

Có phóng viên đang phỏng vấn Tạ Hạc Minh sau khi quay xong.

Phóng viên hỏi: “Nếu có antifan cứ bám theo anh không buông, anh sẽ làm gì?”

Tạ Hạc Minh cười không màng: “Với kẻ quấy rối, báo cảnh sát bắt họ đi cũng không quá đáng chứ?”

Giọng anh lạnh thấu xương.

Mặc dù nói bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng Tạ Hạc Minh không phải người biết đùa.

‘Antifan’, ‘bắt lại’…

Trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ: Mau chạy trốn thôi.

Hóa ra Tạ Hạc Minh không cho tôi đi là vì muốn tống tôi vào tù.

Tôi vội vàng thu dọn hành lý, về hang rắn ở quê trốn một thời gian.

Còn để lại cho Tạ Hạc Minh một mảnh giấy.

【Lêu lêu, anh bắt không được em đâu!】

Vẽ một khuôn mặt quỷ đầu rắn dữ tợn.

 

3.

Tôi xin ông chủ nghỉ hai tháng, nói là muốn về quê thăm nhà, không thể tiếp tục làm antifan nữa.

Ông chủ rất thoải mái cho tôi nghỉ.

“Khi nào cậu nghỉ ngơi xong, vẫn có thể tiếp tục làm, công việc ít việc nhiều tiền bây giờ không dễ tìm đâu.”

Lời của ông chủ khiến tôi rất động lòng.

Một tháng tôi khuân vác bao xi măng mới kiếm được ba ngàn tệ, còn phải đưa cho môi giới năm trăm, suýt nữa thì rắn chết đói.

Ông chủ cử tôi đi làm antifan, một tháng cho một vạn tệ, lại còn bao ăn ở.

Động lòng đến phát điên.

Scroll Up