Cái gì cũng có thể không cần, tiền thì không thể không cần.

Dù sao bố tôi là người bận rộn, tình thương của bố dành cho tôi cũng chỉ có tiền mà thôi.

Cúp điện thoại, tôi quay đầu khó xử nhìn Chu Thời Mộ:

“Hẹn lần sau nhé, tôi phải đi trước.”

Vẻ mặt Chu Thời Mộ tối đi, như có chút tiếc nuối nhìn về phía đỉnh núi.

“Được, tôi về cùng cậu.”

“Không phải chứ, tôi về nhà mà cậu cũng theo?”

“Biết rồi còn hỏi, đi nhanh, không thì không kịp đâu.”

Thật phục rồi!

Tôi không có thời gian đôi co với cậu ta.

Đành dẫn cậu ta về nhà.

13

May mà trước bảy giờ đã kịp về.

Tiền sinh hoạt xem như giữ được.

Một tháng không gặp, Khương Du Bạch gầy đi rất nhiều.

Đường nét vốn lạnh lùng càng thêm sắc bén, hốc mắt hơi trũng, cả người toát ra cảm giác xa cách người lạ chớ lại gần.

“Anh, sinh nhật vui vẻ.” Tôi cười chào anh.

Khương Du Bạch không để ý đến tôi, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn về phía Chu Thời Mộ đang nhiệt tình chào hỏi bố tôi và dì Khương phía sau.

Ánh mắt đầy oán niệm:

“Sao cậu đưa cậu ta về đây? Biết vậy cậu thà đừng về còn hơn.”

Lòng tôi bỗng trầm xuống.

Lâu vậy không gặp, tôi còn tưởng sự căm ghét của anh dành cho tôi đã giảm bớt một chút.

Xem ra không phải.

Trên bàn ăn.

Bố tôi đối xử với Chu Thời Mộ nhiệt tình bất thường.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ.

Lai lịch của Chu Thời Mộ không nhỏ.

Bố tôi nhìn thấy cậu ta chẳng khác gì nhìn thấy Thần Tài, hai mắt sáng rực.

Không khí trên bàn ăn rất tốt.

Ăn được nửa chừng, Chu Thời Mộ đột nhiên nhận một cuộc điện thoại.

Có vẻ rất gấp.

Cậu ta kéo tôi sang một bên, hiếm khi nghiêm túc nói:

“Hứa Vọng, tôi có việc phải đi trước. Ngày mai cậu rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Sau khi Chu Thời Mộ đi, bố tôi đặc biệt dặn tôi sau này phải qua lại với Chu Thời Mộ nhiều hơn.

“Con biết rồi, con sẽ làm vậy.”

Trong dư quang, có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm.

Sau bữa cơm, tôi uống một tách trà.

Định ngồi một lát rồi đi.

Nhưng đầu óc lại choáng váng, rất muốn ngủ.

Tôi chỉ có thể cố chống đỡ ý chí đi lên tầng hai.

Vừa kéo cửa phòng ra đã thấy Khương Du Bạch.

Anh đang làm gì trong phòng tôi?

Khương Du Bạch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh:

“Quà của tôi đâu?”

“Xin lỗi, thời gian gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị, lần sau em bù cho anh.”

Khương Du Bạch tự giễu cười:

“Đúng vậy, cậu đến cả sinh nhật tôi cũng quên, sao có thể chuẩn bị quà được.”

“Tôi còn tự dâng lên hỏi, có phải làm cậu rất khó xử không?”

Bình luận vô cùng kích động:

【Phản diện sắp khóc chết rồi, vợ không chỉ quên sinh nhật anh ta, còn không chuẩn bị quà.】

【Đâu chỉ vậy, còn trắng trợn dẫn tiểu tam về nhà khiêu khích.】

【Tôi mà là phản diện, tôi cũng bị ép điên.】

【Hóa ra nam phụ đẩy phản diện đến hắc hóa như vậy à, thế thì thú vị quá!】

【Ha ha ha ha, tầng hầm mới thêm một chiếc roi da, nam phụ cẩn thận cái mông nhé…】

14

Cái gì?

Tôi chấn kinh.

Một tháng này tôi cố gắng không nhìn bình luận, cốt truyện đã biến thành như vậy rồi à?

【Không còn gì để nói, đám fan CP này có thể đừng tự biên tự diễn nữa không? Những thứ này rõ ràng chuẩn bị cho nữ chính.】

【Đúng vậy, thời gian này nam phụ không quấn lấy phản diện, phản diện không biết sống tốt thế nào đâu.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là fan CP tự tưởng tượng.

Tôi vòng qua Khương Du Bạch, nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt, không nhìn thấy bình luận vẫn tiếp tục chạy.

【Sống tốt mà gầy đi à?】

【Sống tốt mà ngày nào cũng chạy xuống dưới nhà nam phụ chờ mòn mắt à?】

【Sống tốt mà đêm nào cũng ở trên chiếc giường nam phụ từng ngủ tự an ủi mình à?】

【Làm ơn đi, nữ chính và nam chính sắp bàn chuyện cưới xin rồi, của hồi môn còn là phản diện cho, rõ ràng anh ta xem nữ chính như em gái thôi.】

【Người nên đối mặt với hiện thực là các người đó.】

Tôi yếu ớt nói:

“Anh, em muốn nghỉ một lát, anh ra ngoài trước được không?”

Khương Du Bạch không rời đi.

Mà đè xuống.

Sức nặng đột ngột khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi không dám tin mở to mắt, nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc trước mắt, thấp giọng quát:

“Anh, anh làm gì vậy?”

Anh nâng tay sờ gò má nóng hổi của tôi, ánh mắt gần như điên cuồng.

“Nóng như vậy, là chứng đói khát da thịt tái phát sao? Bạn trai cậu đã đi rồi, bây giờ để anh trai giúp cậu giải tỏa được không?”

Bình luận nổ tung:

【Phản diện cuối cùng cũng hắc hóa rồi, muốn báo thù nam phụ trước, sau đó cưỡ /ng ch /ế yêu nữ chính à?】

【Quá tốt rồi!】

Vậy nên, tôi vẫn không thoát khỏi số mệnh bị nhốt vào tầng hầm, ngâm nước lạnh đến phế năm chi sao?

Biết trước thế này, tôi còn giày vò làm gì.

Chi bằng ăn sạch anh cho xong.

Tôi nghĩ kiểu bất cần đời như vậy.

Nhưng vì bản năng cầu sinh, tôi vẫn liều mạng giãy giụa.

Lúc này mới phát hiện cơ thể mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

“Trong tách trà anh cho em uống có gì?”

Anh nhếch môi, lộ ra nụ cười nguy hiểm:

“Thứ khiến cậu ngoan ngoãn nằm yên, không bao giờ chạy thoát nữa.”

“Hứa Vọng, cậu chơi tôi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lượt tôi rồi.”

Bình luận:

【Ai chèo CP nam phụ phản diện mau đến xem, nam phụ thân yêu của các người sắp bị ngược chết rồi.】

Scroll Up