Sau đó, cả tối Chu Thời Mộ đều ngồi uống cùng tôi.
Có gái đến tìm, cậu ta cũng không để ý.
Cứ im lặng ngồi bên cạnh tôi.
Tôi uống một ly, cậu ta uống hai ly.
Cũng không hỏi bừa.
Thật ra, cậu ta cũng không đáng ghét như Tống Phi nói.
09
Cho đến sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn xa lạ.
Đầu đau như muốn nổ tung.
Vừa quay đầu, thứ khiến tôi nổ tung hơn đã xuất hiện.
Chỉ thấy Chu Thời Mộ nằm bên cạnh, ngủ rất ngon, một cánh tay còn đặt trên eo tôi.
Tôi quyết định rút lại đánh giá tối qua về cậu ta.
Tên tiểu nhân hèn hạ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn này!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, một tay túm người đang ngủ dậy, đấm cậu ta một phát thật mạnh.
Chu Thời Mộ ngơ luôn:
“Hứa Vọng, sáng sớm ra cậu phát điên cái gì?”
“Đồ cặn bã! Lợi dụng lúc người ta say, đi chế /t đi!”
Tôi lại vung nắm đấm.
Chu Thời Mộ nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay tôi.
“Hứa Vọng, cậu vẫn nóng nảy như vậy. Trước khi đánh người có thể hỏi rõ được không? Lỡ oan uổng người tốt thì cậu định làm sao, lấy thân báo đáp à?”
Còn dám khiêu khích tôi.
Tôi làm bộ lại muốn vung nắm đấm.
Cậu ta vội vàng cầm điện thoại bên cạnh, mở khóa rồi đưa đến trước mặt tôi:
“Tôi biết ngay cậu sẽ như vậy nên đã quay lại toàn bộ chuyện tối qua rồi.”
Xem xong video, tôi im lặng.
Chu Thời Mộ:
“Thấy chưa, tôi chẳng làm gì cậu cả. Ngược lại là cậu thèm khát thân thể tôi…”
Cậu ta che ngực, vẻ mặt e thẹn.
Tôi hừ lạnh một tiếng bằng mũi:
“Đáng đời! Đừng tưởng tôi sẽ xin lỗi. Ai bảo cậu chưa được đồng ý đã tùy tiện đưa người say về nhà. Lần này coi như cho cậu một bài học, không cần cảm ơn.”
Tôi bật dậy định chạy.
Nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, Chu Thời Mộ cười đến không thở nổi:
“Cậu chạy cái gì? Cậu nói đúng mà, đúng là lỗi của tôi.”
Tôi khựng lại, ánh mắt nghi ngờ đánh giá cậu ta:
“Chu Thời Mộ, não cậu có bệnh à? Sao tôi làm gì nói gì cậu cũng cười?”
Cậu ta: “Tôi có.”
Tôi: “…”
Vì Chu Thời Mộ sống ở biệt thự giữa sườn núi, rất khó gọi xe.
Tôi là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng dùng app gọi xe, lại càng không muốn làm phiền cậu ta.
Chỉ có thể gọi điện cho tài xế trong nhà.
Và dặn đi dặn lại:
“Đừng nói cho ai khác.”
Tài xế đồng ý rất nhanh.
Nhưng người đến đón tôi lại biến thành Khương Du Bạch.
10
Lúc anh tới, tôi đang cưỡi trên người Chu Thời Mộ, bóp cổ cậu ta điên cuồng lắc:
“Cười nữa, tin ông đây xé miệng cậu ra cho cậu cười đủ luôn không?”
“Hứa Vọng!”
Khương Du Bạch đột nhiên gầm lên.
“Hai người đang làm gì?”
Tôi giật mình:
“Anh, sao anh lại tới đây?”
Anh hùng hổ lao tới, kéo tôi khỏi người Chu Thời Mộ.
Ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới đánh giá tôi.
Giống như muốn nhìn thủng một cái lỗ trên người tôi.
Cho đến khi phát hiện trên người tôi không có gì bất thường, đường hàm đang căng chặt mới dịu đi vài phần.
“Về nhà với tôi, có gì về nhà rồi nói.”
Khương Du Bạch vẫn mặc bộ vest hôm qua.
Mái tóc trước giờ luôn chỉnh tề có chút rối, trong mắt đầy tơ máu.
Tôi như con rối bị anh kéo lên xe.
Áp suất trong xe rất thấp.
Tôi ngồi mà như ngồi trên đống lửa.
Cẩn thận gọi một tiếng:
“Anh.”
“Im miệng! Nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Anh đang tức giận à?
Trong ấn tượng của tôi, Khương Du Bạch luôn giấu kín cảm xúc, chưa bao giờ để lộ suy nghĩ thật.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh tức giận đến vậy.
Trong lòng tôi bỗng khẽ động.
Bình luận phát ra tiếng hét:
【A a a, phản diện đang ghen đúng không? Ngon quá!】
【Nói thừa, tìm vợ cả đêm, đến ngủ cũng không ngủ, kết quả lại thấy vợ cưỡi lên người người khác. Đổi ai mà không tức, đằng này vợ còn bày vẻ mặt không sao cả.】
【Nói thật, cái người tên Chu Thời Mộ này cũng đẹp trai đó, dáng người cũng không tệ, không hổ là hot boy trường.】
【Không thể để phản diện nghe thấy, không thì lại làm loạn mất. Nếu không phải còn để ý hình tượng của mình trong lòng nam phụ, phản diện đã hận không thể xông lên đánh nhau với Chu Thời Mộ rồi.】
【Cười chết, fan CP lại nhập vai rồi? Phản diện rõ ràng là vì nữ chính mà tức đến mất ngủ, tiện đường tìm nam phụ chút thôi.】
【Đúng vậy, nếu nam phụ xảy ra chuyện, phản diện cũng khó ăn nói với bố cậu ta.】
【Nhìn vẻ mặt nam phụ kìa, không phải tưởng phản diện ghen thật đấy chứ?】
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tưởng thật.
Còn sẽ quấn lấy anh truy hỏi không ngừng, đến khi anh thừa nhận mới thôi.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ không như vậy nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, thảnh thơi chơi game.
Bình luận dường như cũng nhận ra:
【Gần đây nam phụ không chỉ biết điều, mà còn chẳng để ý gì đến phản diện nữa. Đây là chuyển tình sang người khác rồi?】
【Thật ra lúc nam phụ không làm màu thì cũng khá thuận mắt.】
【Nói thật, nhan sắc này rất khó không thuận mắt.】
Hiếm thật!
Đây vẫn là lần đầu tiên bình luận khen tôi.
Đáng tiếc, tôi không cần.
Chơi được nửa chừng, tôi nhận được lời mời kết bạn của Chu Thời Mộ.
Tôi đồng ý.
Muốn xem cậu ta lại định phun ra câu nhảm nhí gì.
Kết quả không ngoài dự đoán.
“Hứa Vọng, tôi không đùa với cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi tức đến bật cười.

