Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, môi mỏng mím chặt, đáy mắt không có gợn sóng.
Nhưng cảm giác xa cách ấy, lại nặng hơn vừa rồi.
Hắn không ghen, không tức giận, thậm chí cũng không bước tới tuyên bố chủ quyền.
Bởi vì hắn nhớ, tôi muốn hắn ở trước mặt người ngoài chỉ giả vờ là bạn cùng phòng của tôi, là bạn của tôi.
Tôi mở miệng, định từ chối khéo Omega trước mặt.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Quý Cảnh Ngôn đã bước lên một bước.
Giọng điệu bình thản vang lên: “Tôi đợi cậu ở dưới lầu.”
Tôi nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của hắn, lại nhìn Omega trước mặt đang đầy mong đợi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi lắc đầu, nhìn Omega trước mặt: “Xin lỗi, không tiện, tôi đã có bạn trai rồi.”
Cậu ta rõ ràng sửng sốt một chút, chắc là không ngờ tôi từ chối dứt khoát đến vậy.
Nói xong, tôi gần như không do dự chút nào, lập tức chạy theo hướng Quý Cảnh Ngôn rời đi.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: không thể giấu nữa, không thể để hắn tiếp tục chịu tủi thân nữa.
Đuổi tới dưới lầu, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng Quý Cảnh Ngôn.
“Quý Cảnh Ngôn!”
Tôi gọi hắn lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hắn chậm rãi quay người, trên mặt không có biểu cảm gì, đáy mắt vẫn là sự xa cách nhàn nhạt.
Tôi nhanh chóng lao tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Vừa mở miệng, giọng tôi đã run bần bật: “Tôi không phải cố ý giấu cậu, tôi chưa từng nghĩ cậu là người không thể đưa ra ngoài ánh sáng…”
“Tôi chỉ sợ lời ra tiếng vào của người khác, sợ bọn họ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cậu, sợ cậu tốt như vậy, lại vì tôi mà bị người ta chỉ trỏ, bàn tán…”
“Dù sao chúng ta đều là Alpha, ở bên nhau sẽ khiến người ta dị nghị.”
“Tôi sợ làm cậu bị thương…”
Những lời đã nghẹn trong lòng rất lâu rất lâu, tôi một hơi nói hết ra.
Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.
Ánh mắt Quý Cảnh Ngôn mềm đến tan chảy, tất cả lạnh nhạt và bất lực trước đó đều tan biến không còn dấu vết.
Hắn khẽ thở dài: “Gia Gia, sao cậu lại ngốc như vậy.”
Tôi ngẩn người tại chỗ, nước mắt mịt mờ nhìn hắn.
Hắn cúi người, ghé sát bên tai tôi, “Cậu không cần lo những chuyện đó, cũng không cần giấu tôi, càng không cần sợ lời ra tiếng vào sẽ làm tôi bị thương.”
“Thật ra tôi vẫn luôn chưa nói với cậu, tôi không phải Alpha bình thường.”
“Tôi là Enigma.”
10
Enigma?
Sự tồn tại vượt trên Alpha, độc nhất vô nhị, có thể đánh dấu bất kỳ giới tính nào, không bị quy tắc tin tức tố của thế tục trói buộc.
Toàn thân tôi cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã truyền đến một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ý chiếm hữu.
Tin tức tố thuộc về Quý Cảnh Ngôn chậm rãi bao trùm lấy tôi.
Tôi nghe thấy hắn khàn giọng nói: “Vậy nên cậu không cần lo sẽ có ai ngăn cản tôi. Dù người tôi yêu là Omega, Beta hay Alpha, tôi đều có năng lực yêu hắn, bảo vệ hắn.”
“Vậy nên, Gia Gia, để tôi đánh dấu cậu nhé?”
“Tôi không muốn lại bị ép phải rời xa cậu, rồi đẩy cậu cho người khác nữa.”
Nhịp tim tôi trong khoảnh khắc ấy khựng mất một nhịp.
Sau đó, tôi đỏ mặt gật đầu.
Quý Cảnh Ngôn khẽ cười, đặt răng nanh lên tuyến thể của tôi.
Không phải sự lạnh lẽo sắc bén của Alpha, cũng không phải sự ngọt mềm của Omega.
Mà là khí tức chỉ thuộc về Enigma, từng chút từng chút thấm vào xương thịt tôi.
Ôn nhu mà kiên định, đánh dấu tôi hoàn toàn.
Khoảnh khắc ấy, mọi do dự, bất an, giằng co, ấm ức, tất cả đều tan thành mây khói.
Sau khi đánh dấu tôi xong, Quý Cảnh Ngôn hoàn toàn không thèm giả bộ nữa.
Vừa về đến căn hộ, hắn đã kéo tôi lên giường quấn lấy nhau hơn chục lần.
Tôi khổ không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách trực diện sức bền đáng sợ của chủng tộc Enigma.

