“Cậu chỉ vì không muốn tôi nhận thư tình, mà lại giấu tôi, để tôi tự mình suy nghĩ linh tinh lâu như vậy?”

Tôi ngẩng đầu trừng cậu, mắt đỏ hoe, trên hàng mi còn treo nước mắt.

Quý Cảnh Ngôn khẽ chuyển động hầu kết, cúi người chậm rãi tiến lại gần, trán nhẹ nhàng tựa vào trán tôi.

“Là tôi khốn nạn, là tôi hẹp hòi, là tôi không dám nói với cậu tâm ý của mình.”

Giọng cậu rất nhẹ.

“Tôi bảo đảm, sẽ không có lần sau.”

“Sau này chúng ta ở bên nhau thật tốt, được không?”

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu, chôn mặt vào ngực cậu.

Khẽ đáp một tiếng: “Được.”

7

Sau khi xác định quan hệ với Quý Cảnh Ngôn, tôi vẫn còn có chút băn khoăn.

Chúng tôi đều là Alpha, hai Alpha yêu nhau vốn không dễ được thế tục chấp nhận.

Tôi đã sớm tưởng tượng vô số lần những lời đồn đại kia trong đầu.

“Hai Alpha? Ghê tởm thật đấy.”

“Chắc chỉ là thấy mới mẻ thôi, chẳng kéo dài được đâu.”

“Mối quan hệ kiểu chẳng ra đâu vào đâu này, sớm muộn gì cũng tan.”

Tôi không sợ người khác bàn tán về mình, tôi sợ là những ngụm nước bọt ấy sẽ văng lên người Quý Cảnh Ngôn.

Quý Cảnh Ngôn cao quý như vậy.

Để hắn vì tôi mà gánh cái mác “dị loại”, vì mối quan hệ của chúng tôi mà bị người ta chỉ trỏ sau lưng…

Tôi không làm được.

Vì thế khi Quý Cảnh Ngôn đề nghị công khai quan hệ, tôi do dự.

“Có phải hơi nhanh không? Chúng ta mới ở bên nhau thôi.”

“Đợi tình cảm ổn định hơn rồi nói sau.”

Trong mắt Quý Cảnh Ngôn thoáng qua vẻ mất mát, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ.

“Vậy tôi đề ra một yêu cầu.”

“Dọn ra ngoài, đến chỗ tôi ở.”

Tôi bỗng ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại.

Căn hộ ngoài trường của hắn là lãnh địa riêng của một Alpha hàng đầu, từ trước đến nay người không phận sự khó mà vào được.

Hắn muốn đưa tôi đến đó?

“Cái này… không thích hợp lắm thì phải?” Tôi theo bản năng tìm cớ.

“Không có gì không thích hợp cả.”

“Chúng ta không phải là người yêu sao? Ở cùng nhau là chuyện rất bình thường.”

Lý trí nói với tôi rằng tôi nên từ chối, chúng tôi mới vừa xác định quan hệ, thậm chí còn không dám công khai thân phận trước mặt người khác.

Nhưng ở sâu trong lòng, chút mong chờ bí mật ấy lại đang gào thét điên cuồng.

Tôi cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gật đầu.

“…Được.”

Chiều hôm đó, tôi và Quý Cảnh Ngôn trở về ký túc xá, bắt đầu thu dọn hành lý.

Ngay lúc tôi nhét một chiếc áo thun gấp gọn vào vali, cửa ký túc xá bị đẩy ra.

Cố Nhiên ôm bóng rổ đứng ở cửa, mồ hôi nhễ nhại bước vào.

“Gia Gia? Quý Cảnh Ngôn? Hai cậu đang… làm gì vậy?”

Tay tôi run lên, quần áo rơi xuống đất.

Trong lúc hoảng hốt, tôi vừa định mở miệng giải thích.

Quý Cảnh Ngôn bên cạnh đã đi lên trước một bước, cánh tay thuận thế ôm lấy vai tôi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Nhiên, “Gia Gia chuyển ra ngoài, ở cùng tôi.”

Ánh mắt Cố Nhiên đảo qua đảo lại giữa tôi và bàn tay đang đan chặt của Quý Cảnh Ngôn, mày nhíu lại.

“Ra ngoài ở? Ở đâu? Hai cậu không phải vẫn ở chung một ký túc xá sao? Quan hệ chẳng phải rất tốt à? Sao đột nhiên lại muốn chuyển ra ngoài?”

Tim tôi lập tức treo lên cổ họng.

Não xoay chuyển như bay, tôi vắt óc nghĩ ra một lý do vụng về đến mức chính tôi còn không tin nổi.

“À… cái đó, là… bọn tôi muốn ra ngoài ở, cho tiện một chút mà.”

Tôi cười gượng, “Buổi tối bọn tôi hay cùng nhau chơi game, sợ làm phiền cậu nên ra ngoài ở sẽ yên tĩnh hơn.”

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm vai mình bỗng siết chặt lại.

Tôi ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt của Quý Cảnh Ngôn đã lạnh xuống từ lúc nào.

Ánh mắt hắn như đóng đinh trên mặt tôi, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Quý Cảnh Ngôn buông cánh tay đang ôm vai tôi ra, xoay người bỏ đi luôn.

“Quý Cảnh Ngôn!”

Tôi chẳng còn để ý đến Cố Nhiên đang ngẩn người, ném thứ đang cầm trong tay xuống rồi đuổi theo.

Scroll Up