Tôi khẽ cựa người, đưa tay chạm lên gáy hắn, “Quý Cảnh Ngôn, cậu tháo miếng ức chế ra đi.”

Hắn khựng lại, lập tức siết chặt cánh tay, buồn bực từ chối: “Không.”

“Dán mãi như vậy không tốt cho tuyến thể.” Tôi nhẹ giọng khuyên hắn, “Sẽ không thoải mái.”

Nhưng Quý Cảnh Ngôn vẫn cố chấp: “Tháo ra… cậu sẽ ngửi thấy tin tức tố của tôi.”

“Cậu lại sẽ ghét bỏ tôi.”

Tôi lập tức ngẩn ra.

Người trước mắt vốn phải là Quý Cảnh Ngôn cao cao tại thượng, như mặt trời trên đỉnh cao.

Là Alpha hàng đầu được mọi người ngước nhìn, kiêu ngạo chói mắt, chưa từng cúi đầu dù chỉ một chút.

Vậy mà lúc này, chỉ vì sợ tôi ghét bỏ, đến cả tin tức tố của mình hắn cũng không dám thả ra, thấp hèn đến mức này.

Tim tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn, căng đến phát đau.

Tôi khẽ thở dài, đầu ngón tay cọ qua gò má hắn.

Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Quý Cảnh Ngôn… cậu đừng lạnh mặt đáng yêu như vậy được không.”

Hắn lập tức ngẩng đầu, giọng điệu khó hiểu: “Lạnh mặt đáng yêu là gì?”

Tôi trầm mặc một thoáng, nhưng cái gai trong lòng lại không chịu khống chế mà nhô ra.

Vừa nghĩ đến Quý Cảnh Ngôn bị tôi khó khăn lắm mới dạy thành bộ dạng lạnh lạnh mà lại đáng yêu thế này, cuối cùng lại thuộc về một Omega nào đó.

Tôi không nhịn được mà sinh lòng ghen tị.

Quý Cảnh Ngôn lại không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ như thường lệ mà ôm chặt lấy tôi.

Loại cảm xúc đứt gãy ấy khiến cả đêm tôi ngủ không yên.

Mở mắt ra lần nữa, nửa bên giường kia đã trống không.

Tôi vừa rửa mặt xong, Cố Nhiên đã đẩy cửa bước vào.

Vừa thấy tôi, trên mặt cậu ta đã lộ ra nụ cười trêu chọc: “Ồ, tỉnh rồi à?”

Quý Cảnh Ngôn sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi, nói là sợ cậu đói bụng, cố ý đến quán sữa đậu nành cậu thích ở căn tin xếp hàng mua bữa sáng.

“Thấy hai người làm hòa rồi, tôi cũng yên tâm. Giờ tôi không cần ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ hai người lại cãi nhau rồi vạ lây đến mình nữa.”

Nghe nói Quý Cảnh Ngôn lại đặc biệt dậy sớm đi mua bữa sáng cho tôi, trong lòng tôi ngổn ngang đủ cảm xúc.

Tôi đứng dậy, vội vã chạy về phía căn tin.

Từ rất xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Quý Cảnh Ngôn đứng ở lối vào căn tin, lưng quay về phía tôi.

Còn trước mặt hắn, lại đang đứng một Omega dáng người nhỏ nhắn.

Chính là Omega xinh đẹp hôm đó đưa thư tình cho hắn.

Cô ta, à không, là cậu ta đang cầm thứ gì đó trong tay, ngẩng đầu nói chuyện với hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo sự thân cận không hề che giấu.

Quý Cảnh Ngôn không động, cũng không đẩy cậu ta ra, chỉ hơi nghiêng người, không biết đang nói gì.

Ánh nắng đổ lên người họ, cảnh tượng chói mắt đến chướng.

Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí trong tôi lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Ngực như bị tảng đá lớn đè xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, chỉ muốn bỏ chạy.

“Gia Gia!”

Phía sau truyền đến một tiếng gào khàn trầm, gấp gáp.

Là Quý Cảnh Ngôn.

Hắn nhìn thấy tôi rồi.

Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ: đi, lập tức đi.

Tôi liều mạng chạy, gần như loạng choạng lao về ký túc xá.

Tôi cuống cuồng bắt đầu thu dọn hành lý, nhét quần áo vào vali một cách hỗn loạn, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi khiến tôi ngột ngạt này.

Khóa cửa bị giật mạnh từ bên ngoài, Quý Cảnh Ngôn xông vào.

Hắn liếc mắt đã thấy chiếc vali mở toang trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, sự sốt ruột ban đầu hóa thành lệ khí ngập trời.

Hắn sải mấy bước tới, một tay nắm chặt cổ tay tôi đang thu dọn đồ đạc.

“Cậu làm gì vậy?!”

Trong mắt hắn đầy tơ máu, đang đè nén cảm xúc mất khống chế.

Tôi dùng sức hất tay hắn ra, “Quý Cảnh Ngôn, đừng diễn nữa.”

“Rõ ràng cậu đã có bạn gái rồi, còn nói mấy lời chỉ tốt với tôi này nọ.”

“Ôn nhu của cậu là bán sỉ à? Chỉ cần có người nhào tới là cậu cho hết sao?”

Scroll Up