Anh bạn cùng phòng của anh trai tôi – Kỷ Lẫm – đúng là tên hai mặt.
Có sạch sẽ đến mấy, cái chỗ ngồi mà những người khác không được đụng vào, lại để tôi ngồi.
Tôi hơi sốt, anh liền đổi cho tôi chăn ấm hơn.
“Giường anh cậu bẩn, ngủ giường tôi đi.”
Anh trai tôi bảo: “Nó chắc là loại cuồng em trai đấy.”
Ờ… nhưng tôi lại chẳng phải em anh ấy.
Sau đó, trong một lần chơi “nói thật”, Kỷ Lẫm bảo anh không thích con gái.
Lông tơ tôi dựng hết cả lên, từ đó không dám đến ký túc xá của anh trai nữa.
Vậy mà cuối cùng vẫn bị Kỷ Lẫm chặn lại.
Đôi mắt anh đỏ ngầu: “Lạc Khả, đừng trốn anh…”
1
Tôi và Kỷ Lẫm quen nhau nhờ trò PUBG bản PC.
Khi ấy anh trai tôi đang theo đuổi chị dâu tương lai.
Còn tôi – một con gà mờ chính hiệu – bị ép làm công cụ hỗ trợ không ngừng kêu than.
“Em trai, anh phải cứu Tiểu Nhã trước!”
“Em trai, đưa thuốc cho Tiểu Nhã trước đã!”
“Em—”
Tôi thật sự muốn vươn tay qua màn hình tát cho anh tôi tỉnh ra.
“Em không phải em anh!!”
Nhưng vì vẫn muốn anh tôi có được tình yêu, tôi đành cam chịu đi sau làm cái đèn lót đường.
Cho đến khi tôi bị kẻ địch vây tứ phía.
Nhìn bóng lưng anh tôi vẫn kiên quyết chạy về phía người con gái tương lai của đời mình…
Tim tôi lạnh hẳn.
Haiz… chỉ là game thôi mà.
Bị đánh còn đúng một chấm máu, tôi co ro trốn sau tảng đá, nhìn vòng bo thu lại càng lúc càng gần—
Tiếng xe mô-tô bất ngờ vang lên.
Người bạn cùng phòng truyền thuyết của anh tôi cuối cùng cũng mở mic.
Giọng trầm ấm, mát lạnh như suối, dễ nghe đến mức khiến người ta bình tĩnh lại ngay lập tức.
“Đừng sợ, trốn cho kỹ.”
Lòng tôi tự nhiên thật sự an tĩnh.
Kỷ Lẫm che chắn cho tôi, bắn tỉa vài đường đã dọn sạch kẻ địch.
Sau đó còn ném cho tôi cả đống thuốc và súng.
Tôi bị anh trát đồ lên người đến tròn vo như con hamster, cảm động suýt khóc:
“Kỷ đại ca, anh đúng là người tốt!”
Nhân vật của Kỷ Lẫm khựng lại một nhịp.
Mic rung nhẹ: “Lên xe.”
“Dạ!”
Kỹ năng lái xe của Kỷ Lẫm cao siêu như thao tác của anh vậy – ngầu không chịu nổi.
Anh chở tôi băng qua núi rừng, cho tôi trải nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có.
Tôi vui đến mức quên trời quên đất, nịnh nọt không ngừng:
“Kỷ đại ca, anh lợi hại quá!”
Cho đến khi chỉ còn tôi và Kỷ Lẫm trong đội, tôi còn chẳng nhận ra.
Kỷ Lẫm hộ tống tôi đến cuối game, gửi lời mời kết bạn rồi out luôn.
Tôi không khỏi nghĩ:
Anh này lạnh lùng thật.
Suy nghĩ đó kéo dài cho đến ngày gặp người thật.
Hôm đó, tôi đến ký túc xá tìm anh trai.
Người mở cửa là Kỷ Lẫm.
Anh rất cao, cao hơn tôi nửa cái đầu.
Lại đẹp trai nữa – đẹp hơn cả anh trai tôi.
Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt lại càng tăng thêm vài phần đẹp đẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Em tìm anh trai.”
Kỷ Lẫm gật đầu, dẫn tôi vào, còn rót cho tôi ly nước.
“Cảm ơn.”
Không hiểu sao câu nói đó như tiếp thêm dũng khí cho anh.
Vốn hơi gò bó, vậy mà quay đi lại mang cho tôi cả đống đồ ăn vặt.
Trùng hợp làm sao – toàn thứ tôi thích!
“Kỷ ca, anh tốt quá… mà anh em đâu?”
Kỷ Lẫm hờ hững nói: “Hẹn hò. Em đợi ở đây?”
“Ừ.”
Mấy người khác trong phòng đều ngơ ngác.
“Ờ… Kỷ ca, tụi em cũng muốn ăn…”
Ánh mắt của Kỷ Lẫm lạnh đi, liếc một cái đầy cảnh cáo.
Tôi mải mê với đồ ăn nên không thấy.
Thấy tôi không mở, Kỷ Lẫm giúp tôi xé bao bì: “Ăn đi.”
Tôi cũng không khách sáo.
“Vâng! Cảm ơn Kỷ ca.”
Ăn mãi anh tôi vẫn chưa về. Tôi tặc lưỡi thầm than thân.
Trời cũng tối rồi, tôi nói với Kỷ Lẫm:
“Em đi đây, Kỷ ca.”
Kỷ Lẫm đang làm bài, phân tâm đáp: “Ừ, đi cẩn thận.”
…Nhưng hình như trang giấy ấy anh ấy chưa lật lần nào?
Ừm… chắc bài khó.
Sau khi tôi đi, không ai biết ở góc khuất,
Kỷ Lẫm áp môi lên miệng ly nước – trùng đúng dấu môi tôi để lại.
2
Trên đường tan học, tôi đụng phải một học tỷ xinh đẹp vô cùng, tay ôm quà, vẻ mặt chân thành tha thiết tỏ tình với Kỷ Lẫm.
Trai tài gái sắc, thu hút vô số ánh nhìn.
Tôi cũng không nhịn được dừng chân đứng xem.
Nhưng thiên thời địa lợi mà nhân bất hòa.
Học tỷ bị từ chối thê thảm, đôi mắt long lanh ngấn nước: “Làm bạn bình thường cũng không được sao?”
“Xin lỗi.”
Kỷ Lẫm lạnh lùng nói xong, ngẩng mắt… nhìn về phía tôi.
Tôi còn đang nghĩ, anh Kỷ là kiểu I-person hả?
Bất ngờ đối mắt với anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, lớp băng trên mặt anh như tan đi vài phần.
Tôi hơi lúng túng.
Theo bản năng hỏi: “Anh Kỷ, anh… ăn cơm chưa?”
“Chưa, đi thôi.”
Ơ?
Đến căng tin tôi vẫn còn ngơ ngác như thằng ngố.
Sao tự nhiên lại cùng ăn cơm thế này?
Không đúng, vừa nãy anh Kỷ chẳng phải bảo học tỷ là mình bận sao?
Đang thất thần, tôi điểm nhầm món.
Khi suất cơm đầy ắp protein được bưng lên, tôi lập tức hối hận không kịp.
Xót tiền sinh hoạt quá đi…
Kỷ Lẫm đột nhiên hỏi: “Mang theo thuốc dị ứng chưa?”

