Để tránh phiền phức, tôi lập tức từ chối Chu Kỳ.
Cuộc đời tôi từ giây phút chào đời đã được sắp đặt đâu vào đấy, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ càng. Sao có thể vì một omega cấp thấp mà bị xáo trộn.
Ký ức phía sau trở nên mơ hồ. Tôi day day mi tâm, mở miệng nói với Chu Kỳ đang nằm phơi nắng:
“Dù cậu có ở đây bao lâu đi nữa, tôi cũng không thể là bạn trai cậu được.”
“Cậu cũng đừng nghĩ nhân lúc tôi mất trí nhớ mà thừa cơ chen vào…”
Bị tôi đuổi hết lần này đến lần khác, Chu Kỳ cũng chẳng tức giận.
“Thừa cơ chen vào cái gì chứ?”
“Rõ ràng hai chúng ta là người yêu thật sự mà.”
“Nếu cậu không tin thì mở vòng bạn bè của cậu ra mà xem.”
Nhìn biểu cảm của Chu Kỳ, cậu ấy không giống như đang nói dối.
Tôi nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên.
Vừa mở vòng bạn bè của mình ra, vô số ảnh chụp chung lập tức đập vào mắt.
Tôi vốn không thích đăng vòng bạn bè. Một năm số bài đăng còn đếm chưa hết trên đầu ngón tay.
Nhưng vòng bạn bè trước mắt lại chất đầy kín cả màn hình, bài nào bài nấy đều đính kèm hình ảnh.
Năm ngón tay siết chặt lấy điện thoại, tôi sững sờ lướt màn hình, xem từng bài một.
Phần lớn là ảnh của Chu Kỳ, chỉ có số ít là ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
Trong ảnh chung, tư thế vô cùng thân mật, caption cũng sến súa đến mức khiến tôi nổi cả da gà.
“Bé cưng của tôi.”
Tôi: “……”
Trong lúc tôi còn đang bị chấn động đến không nói nên lời, Chu Kỳ chen lại gần.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa mong chờ vừa đắc ý nhìn tôi:
“Thấy chưa? Tôi đâu có lừa cậu.”
Pheromone nhàn nhạt lại bay tới.
Tôi hơi hoàn hồn, ánh mắt chạm phải đôi mắt chân thành kia.
Hít sâu một hơi, trong đầu tôi lóe lên điều gì đó, dần dần bình tĩnh lại.
“Cậu…”
“Ừm ừm?” Chu Kỳ nhích tới gần thêm một chút, trong mắt lấp lánh tia sáng chờ mong.
Tôi do dự một chút, cuối cùng mới thốt ra nửa câu sau:
“…là hacker à?”
Chu Kỳ: “?”
3
Lần này đến lượt Chu Kỳ hít sâu một hơi.
Cậu ấy lùi ra một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn tôi.
“Đầu óc cậu… bị đập còn nặng hơn tôi tưởng.”
Tôi: “……”
Chu Kỳ đi rửa trái cây, còn tôi tiếp tục lật xem vòng bạn bè.
Bắt đầu đăng những bài có liên quan đến Chu Kỳ là từ học kỳ sau năm hai. Nhưng từ học kỳ đầu năm hai, tôi đã bắt đầu đăng đủ thứ vòng bạn bè kỳ kỳ quái quái, nhìn vào là thấy khó hiểu.
Thời gian đăng phần lớn đều là nửa đêm. Nội dung thì sâu xa khó hiểu, người khác xem không tài nào đoán nổi, còn tôi nhìn vào lại cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.
Tôi muốn xóa hết những bài vòng bạn bè mập mờ khó hiểu đó đi.
Nhưng ngón tay như bị thứ gì đó khống chế, lơ lửng trên nút xóa thật lâu mà vẫn không tài nào ấn xuống được.
Giằng co với luồng sức mạnh vô hình kia nửa ngày, cuối cùng tôi bỏ cuộc.
Tôi lướt lại đến bài đầu tiên bắt đầu có Chu Kỳ rồi xem kỹ. Mỗi một bài đều đang chứng minh với tôi rằng, tôi thật sự có quan hệ yêu đương với Chu Kỳ.
Rồi tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Vòng bạn bè tôi đăng dày như vậy, bố mẹ tôi không thể nào không biết đến sự tồn tại của Chu Kỳ.
Yêu cầu của họ đối với bạn đời tương lai của tôi cực kỳ cao. Người bình thường họ giới thiệu cho tôi làm quen đều là con cái omega của những gia đình chủ doanh nghiệp có quy mô tương đương nhà tôi.
Nếu biết đến Chu Kỳ, ngay trong ngày đầu tiên họ đã dùng đủ mọi cách để ép cậu ấy rời xa tôi rồi. Sao có thể mặc kệ cho cậu ấy ở bên cạnh tôi lâu như vậy được?
Nghĩ qua nghĩ lại, đầu mối lại quay về vòng bạn bè.
Bố mẹ tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ.
Vậy thì sự thật chỉ có một.
Dù không biết Chu Kỳ đã làm bằng cách nào, nhưng chắc chắn là cậu ấy đã giở trò với vòng bạn bè của tôi trong lúc tôi hôn mê…
Vừa quay đầu, tôi đã đối diện với một gương mặt phóng đại sát bên mình.
Chu Kỳ ôm đĩa trái cây đã rửa xong, cười híp mắt gác cằm lên vai tôi.
“Xem mãi vẫn chưa đủ à?”
Khoảng cách quá gần, tôi có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mịn trên mặt cậu ấy, cùng đôi môi mềm hơi cong lên ở hai bên.
Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói cũng trở nên hơi lạc điệu.
“Tôi không thể nào đăng mấy thứ này…”
“Sao lại không thể?” Chu Kỳ cọ đầu vào tôi một cái.
Cậu ấy rảnh tay, dùng ngón tay còn chưa khô nước chỉ chỉ vào màn hình của tôi:
“Hồi đó tôi còn bảo cậu đừng đăng nữa, cậu còn chẳng chịu nghe tôi mà.”
“Chắc chắn là cậu…” Nói đến đây, khí thế của tôi chợt hụt hẳn, giọng cũng nhỏ đi, “…đã giở trò gì đó…”
Chu Kỳ không nói gì, ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Tôi không để ý, vẫn tiếp tục nói:
“Cậu uy hiếp tôi? Hay là… cậu là người của dân tộc thiểu số nào đó có kỹ năng đặc biệt? Dùng thủ đoạn gì mà tôi không biết… mê hoặc tôi?”
Lời vừa dứt, Chu Kỳ đột nhiên đứng dậy, rút hai tờ giấy ở bên cạnh.

