“Không cãi nhau với bọn họ chứ?”

Tôi nhớ lại quãng thời gian vừa rồi, thành thật lắc đầu:

“Chắc là không.”

Tôi do dự rồi nói:

“Tôi thấy bạn cùng phòng của cậu cũng khá ổn.”

“Chu Bạc Tự với Kiều Phàm thì được, còn Thẩm Kiêu là con chó.”

Ninh Hằng mở vali, lôi ra mấy món đồ lặt vặt mua được.

“Anh, cảm ơn đã đi học thay em.”

“Không cần cảm ơn, tiền lì xì Tết năm nay nhớ nộp hết.”

Ninh Hằng méo miệng tội nghiệp.

Tối hôm đó chúng tôi đổi lại thân phận, tôi trở về làm Ninh Quân.

Nó vừa về ký túc đã nhắn tin:

“Sao không khí ký túc xá hơi ghê ghê vậy? Thằng chó Thẩm còn cười với em, chắc có âm mưu.”

Trong đầu hiện lên nụ cười của Thẩm Kiêu, tim tôi bỗng ngứa ngứa.

“Có thể người ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện.”

“Anh đùa à, hai chữ đó không liên quan gì đến nó.”

Nói chuyện vài câu, tôi đặt điện thoại xuống tiếp tục làm bài.

Năm nhất năm hai tôi đã học đủ tín chỉ, ngoài vài môn bắt buộc thì không cần đến trường nhiều.

Dạo này chạy hai nơi, bài vở tuy ít nhưng cũng bị tụt lại.

Vài tiếng sau, điện thoại rung điên cuồng.

Tôi cầm lên xem, Ninh Hằng nhắn liên tục chất vấn:

“Anh, anh có lén làm gì sau lưng em không?”

“Kiều Phàm vừa bóp mông em, bóp hẳn hai cái còn bảo cảm giác tay kém đi!”

“Tắm xong đi ra, Chu Bạc Tự lại giặt tất cho em, còn hỏi quần lót có cần giặt cùng không!?”

“Quá đáng nhất là Thẩm Kiêu nửa đêm chui vào chăn em, sờ ngực em. Nó bị thần kinh à?!”

“Anh biết đáng sợ thế nào không?”

“Đệt đệt đệt, con mẹ nó em đang sống trong cái ký túc xá quái quỷ gì vậy!!”

14

Thẩm Kiêu thấy Ninh Hằng trở lại cái dáng chó cũ, vừa nhìn đã kéo mặt thối.

Kiều Phàm bắt chuyện, Ninh Hằng đáp qua loa.

Mấy ngày trước còn nắm tay nhau lải nhải không ngừng.

Ninh Hằng dọn dẹp một lúc rồi lăn ra ngủ như heo.

Ngủ mấy tiếng liền, tỉnh dậy đi tắm.

Từ lúc vào đến lúc ra chưa đến 5 phút.

Trước kia tôi tắm xong, phòng tắm thơm ngát.

Ninh Hằng giặt đồ cũng qua loa vài cái.

Thẩm Kiêu nhíu mày nhìn nó, cảm thấy có gì đó thay đổi.

Kiều Phàm tiện tay bóp mông Ninh Hằng:

“Cảm giác kém rồi, cứng đơ, không mềm nữa.”

Ninh Hằng đơ vài giây rồi bật nhảy:

“Cậu làm gì bóp mông tôi?!”

Giọng to làm Kiều Phàm giật mình.

“Không hiểu sao… hôm qua cậu cũng bóp tôi mà?”

Mặt Ninh Hằng như ăn phải thứ gì rất khó chịu:

“Có à?”

“Không à?”

Nó cạn lời.

Chu Bạc Tự xen vào:

“Tất hôm nay tôi giặt rồi, mai giặt tiếp, tặng kèm quần lót.”

Nói xong liếc Thẩm Kiêu.

Hai ngày trước chơi UNO, người thắng là Ninh Hằng.

Nó thấy thế giới trở nên ma quái.

Tự véo mình đau điếng, không nói gì, như hồn lìa khỏi xác nằm lên giường.

Nửa đêm Thẩm Kiêu dậy đi vệ sinh, theo thói quen leo lên giường Ninh Hằng.

Vừa ôm đã thấy cảm giác sai sai.

Rầm một cái, bị Ninh Hằng đá xuống đất.

15

Hôm sau, Ninh Hằng mang quầng thâm dày về nhà.

“Anh, nói thật đi, anh có làm gì sau lưng em không?”

Ánh mắt oán trách, tinh thần sa sút.

Tôi chột dạ không nói nên lời:

“Không làm gì.”

“Ha ha ha, giờ em chỉ muốn chặt thằng họ Thẩm ra.”

“Em cảm thấy mình bẩn rồi.”

Tôi chân thành khuyên:

“Hay cậu nói thật với bạn cùng phòng đi.”

Nó lắc đầu như trống bỏi:

“Không được! Đưa thóp cho nó thì em khỏi sống.”

“Không nghiêm trọng thế đâu.”

“Anh đừng nghĩ Thẩm Kiêu hiền, em trốn học nó báo cáo đầu tiên!”

Nó trợn mắt.

Thực ra tôi trốn hai buổi học thay nó, Thẩm Kiêu chưa từng tố cáo.

“Em vẫn thấy ký túc xá có gì đó lạ.”

Tôi mím môi, quyết bảo vệ thế giới trai thẳng ngây thơ của nó.

Chiều nó có tiết, ở nhà một lúc rồi về trường.

“Thằng họ Thẩm còn giữ chỗ cho em! Còn xin lỗi! Mặt trời mọc đằng Tây!”

“Ha ha, nhìn nó thấp giọng thật sướng!”

Nhưng đời không nên đắc ý.

Ninh Hằng vừa khoe vừa xuống cầu thang, trẹo chân gãy xương.

Tôi nhận tin lập tức chạy đến bệnh viện.

Chân trái nó bó bột, nằm như mất hết hy vọng.

Thấy tôi, nó cố ngồi dậy, chạm vào chân đau đến hít khí lạnh.

“Gần thằng họ Thẩm là xui xẻo!”

Tôi vỗ đầu nó:

“Tại em không nhìn đường.”

16

Nghe tin Ninh Hằng bị trẹo chân, Thẩm Kiêu lập tức đến bệnh viện.

Hỏi y tá có nam sinh họ Ninh không.

Không ai biết.

Cậu ta sốt ruột chạy khắp khoa chấn thương.

Cuối cùng cũng biết số phòng.

Đẩy cửa vào, hai khuôn mặt giống hệt nhau cùng quay lại nhìn.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta hiểu hết.

Ninh Hằng nhìn Thẩm Kiêu rồi nhìn tôi, biết không cứu vãn được, lên tiếng trước:

“Xem trò cười nhanh thật.”

Thẩm Kiêu không trả lời, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chột dạ quay đi:

“Vào ngồi đi.”

Ninh Hằng làm loạn:

“Em không đồng ý! Xem xong còn ở lại làm gì?”

Thẩm Kiêu phớt lờ, đi thẳng đến cạnh tôi.

“Thằng què, câm đi. Không thì tôi báo cố vấn cậu nhờ người đi học thay.”

Ninh Hằng muốn bật dậy đánh nhau nhưng không được, cứng miệng:

“Có chứng cứ không?”

Đôi mắt ướt nhìn tôi:

“Là cậu.”

Ánh lửa trong mắt cậu ta làm tôi nóng lên.

Tôi gật đầu thừa nhận.

Scroll Up