Em trai sinh đôi học ở học viện thể thao ra nước ngoài xem bóng, nhờ tôi đi học thay.
“Quan hệ của em với bạn cùng phòng không tốt lắm, anh chú ý đừng để lộ.”
Sau khi nó về, việc đầu tiên là hỏi tôi:
“Không cãi nhau với bọn họ chứ?”
Tôi nhớ lại quãng thời gian sống chung vừa rồi, thành thật lắc đầu:
“Chắc là không.”
Ngày đầu tiên nó quay lại trường, nó nhắn tin chất vấn tôi điên cuồng:
“Anh, rốt cuộc anh đã lén làm gì sau lưng em thế?”
“Thằng giường bên cạnh vừa bóp mông em, bóp hẳn hai cái còn bảo cảm giác tay kém đi rồi!”
“Em vừa tắm xong đi ra, trưởng phòng lại giặt tất cho em, còn hỏi quần lót có cần giặt cùng không!?”
“Quá đáng nhất là thằng đối đầu với em nửa đêm chui vào chăn em, sờ ngực em. Không phải chứ, nó bị thần kinh à?!”
“Đệt, đệt, đệt, con mẹ nó em đang sống trong cái ký túc xá quái quỷ gì vậy!!”
1
“Ninh Hằng, cậu bị làm sao vậy? Lần nào lên lớp cũng là cậu đến muộn, tập luyện cũng không tích cực, chạy phạt thêm 5 vòng.”
Tôi đứng trên sân vận động, vô cùng hối hận vì đã đồng ý đi học thay Ninh Hằng.
Ninh Hằng, em trai sinh đôi của tôi, chân tay phát triển đầu óc đơn giản, thi đại học nhờ cộng điểm thể thao mới vừa đủ đỗ vào học viện thể thao, thân hình lực lưỡng như một con trâu.
Còn tôi, Ninh Quân, hoàn toàn ngược lại với nó. Hồi cấp ba tham gia trại Olympic Toán và được tuyển thẳng vào trường top đầu, thể dục thể thao hoàn toàn là điểm yếu chí mạng của tôi.
Vì không quen bố cục trường thể thao, tôi tìm rất lâu mới đến được chỗ học, chạy tới nơi thì đã muộn 5 phút.
Tôi nhìn sân vận động, một vòng dài 800 mét, lòng nguội lạnh như tro:
“Thầy ơi, bớt một chút được không ạ?”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Một gương mặt tuấn tú cương nghị như vẽ ra.
Nam sinh cao hơn tôi hẳn một đoạn, gần mét chín, mặc bộ đồ thể thao màu xám khiến chỗ nào cũng trông thật lớn.
Cậu ta khinh khỉnh liếc tôi:
“Yếu như gà, 5 vòng cũng không chạy nổi, khuyên cậu nên nghỉ học sớm đi.”
Mẹ nó, trông thì ra dáng người tử tế, sao cái miệng lại không biết nói chuyện thế!
Bảo sao lại là kẻ thù không đội trời chung của Ninh Hằng.
“Anh, quan hệ của em với bạn cùng phòng không được tốt lắm, anh cẩn thận đừng để lộ.”
Ninh Hằng vừa dặn dò vừa lấy điện thoại ra mở album ảnh.
“Thẩm Kiêu, đối thủ số một của em, thằng rich kid mắt mọc trên trán. Thằng chó này mồm vừa tiện vừa độc, thích nhất là châm chọc mỉa mai người khác. Nếu nó chửi anh, cứ đánh lại luôn, đừng phí lời với nó.”
Tôi liếc cánh tay mảnh khảnh chân gầy của mình, hèn mọn lựa chọn cãi lại bằng miệng.
“Ừ ừ ừ, cậu giỏi nhất. Giỏi như cậu chắc chạy thêm mấy chục vòng cũng không thành vấn đề.”
“Đang giờ học mà trong mắt hai cậu còn có giáo viên không hả? Cùng chạy phạt.”
Thẩm Kiêu không phục:
“Người đến muộn là cậu ta, dựa vào cái gì phạt tôi?”
Giáo viên bị học sinh vạch mặt ngay trước đám đông, tâm trạng lập tức xấu đi:
“Cãi nữa à? Phạt thêm mười vòng.”
Tôi cúi đầu nhịn cười, nhân lúc thầy không chú ý thì mấp máy môi với cậu ta:
“Đáng đời.”
2
Chạy xong, tôi trực tiếp mất nửa cái mạng, run lẩy bẩy nhắn tin cho Ninh Hằng:
“Phải tăng tiền. Nhất định phải tăng tiền!”
Nó đang có việc nhờ tôi nên ngoan ngoãn hết mức:
“Tăng tăng tăng, tháng sau tiền sinh hoạt tới là em chuyển ngay cho anh.”
Thẩm Kiêu bị chạy nhiều hơn tôi mười vòng, chạy đến lúc cả lớp tan hết cả rồi.
Chạy xong, cậu ta chống hai tay lên đầu gối, đứng bên cạnh thở hổn hển như trâu, nhìn tôi mặt mày như cá chết nằm bẹp dưới đất mà vẫn cố chấp không chịu ngồi xuống.
“Thừa nhận mình yếu cũng chẳng có gì mất mặt, ngồi xuống đi, tôi không cười cậu đâu.”
Mặt Thẩm Kiêu từ trắng chuyển đỏ rồi chuyển đen:
“Cậu yếu thì đừng kéo tôi theo, ông đây còn khỏe chán!”
Nói xong, cậu ta khập khiễng bước đi.
Tôi: “…”
Con người đôi khi thật sự không cần phải gồng đến thế.
Học xong cả ngày, tôi đi về ký túc xá.
Trước khi vào cửa, tôi đã nghĩ ký túc xá nam ở học viện thể thao chắc bẩn loạn kinh khủng, tất chất đống thành núi, mùi chân thối trộn với mùi mồ hôi chua, áo ba lỗ cũ mặc đến bóng nhẫy.
Dù sao Ninh Hằng ở nhà cũng là cái dạng đó.
Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Ngược lại, phòng ký túc rất gọn gàng sạch sẽ, giường của Ninh Hằng là bừa bộn nhất.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tranh nhau ùa ra ngoài.
Thẩm Kiêu cởi trần bước ra, cơ ngực đầy đặn hồng hào chói mắt, giọt nước men theo đường cơ bụng trượt xuống.
Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, vô thức nuốt nước miếng.
Ôi chao, da trắng lạnh, cơ mỏng đẹp.
Không hổ là nam sinh đại học thể thao, vóc dáng đỉnh của chóp.
Sắc mặt Thẩm Kiêu biến đổi dữ dội, giống như một cô gái nhà lành bị sàm sỡ, vội che ngực mình lại, ánh mắt vừa dữ vừa hung:
“Đồ biến thái, cậu nhìn đi đâu đấy!”
Hai người bạn cùng phòng còn lại nghe thấy động tĩnh, cầm chổi từ ban công xông vào:
“Biến thái đâu?”
Bọn họ nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức trở nên không tự nhiên.
Tôi nhìn đôi tất trắng trên chân họ, trong nháy mắt hiểu ra.
Cả phòng ký túc, chỉ có mình Ninh Hằng là thẳng nam hôi hám không ưa sạch sẽ, bảo sao quan hệ với bạn cùng phòng không tốt!
3
Thẩm Kiêu cuống cuồng mặc áo vào, như thể chậm một giây thôi là sẽ bị tôi chiếm tiện nghi.
Tôi nhìn bộ dạng đề phòng trộm cướp của cậu ta, lẩm bẩm:
“Có cần thế không? Nhìn thêm một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.”
Thẩm Kiêu đầy vẻ khó chịu:
“Cậu thích nhìn thế thì công bằng mà nói, có phải cũng nên cởi ra cho tôi nhìn không? Cơ thể tôi chỉ có vợ tương lai của tôi mới được nhìn, cậu là cái thá gì!”
Hai người bạn cùng phòng còn lại nhận ra không khí không ổn, vội vàng hoà giải, đổi chủ đề.
Trưởng phòng chỉ vào giường bừa bộn của Ninh Hằng:
“Về đúng lúc lắm, tự dọn vệ sinh cá nhân đi, tất dưới gầm giường cậu ba ngày chưa giặt rồi.”
Thẩm Kiêu nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ, ánh mắt như đang nhìn thứ gì rất bẩn.
Không thích sạch sẽ là Ninh Hằng, liên quan quái gì đến Ninh Quân tôi chứ!
Lúc dọn dẹp, ba người bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc khó hiểu.
Trước sau dọn dẹp mất hai tiếng, tôi vất vả đến toát mồ hôi, cầm đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đang mặc quần áo, tôi buồn bực phát hiện mình quên mang quần lót.
Do dự vài giây, tôi từ bỏ ý định nhờ bạn cùng phòng lấy giúp.
Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chắc chắn không vui vẻ gì.
Mặc quần ngoài mà không có đồ lót, mông lạnh toát.
Tôi khép chặt hai chân, từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi về phía giường.
“Cậu bị chuột rút chân à?”
Trên mặt Thẩm Kiêu treo nụ cười hả hê.
Tôi nghiến răng:
“Cậu mới bị chuột rút ấy.”
Đi thêm hai bước, tôi chịu không nổi nữa.
Đồ quạ đen miệng độc.
Thật sự bị chuột rút rồi.
Cơ bắp co rút đau đớn như móng vuốt chim ưng quấy nát từng thớ thịt.
“Bịch” một cái, tôi ngã nhào xuống đất.
Thẩm Kiêu bật dậy khỏi chỗ ngồi như tên bắn:
“Ninh Hằng, tôi cảnh cáo cậu đừng có ăn vạ!”
Mặt tôi trắng như giấy, bên thái dương rịn mồ hôi lạnh.
“Cậu bị sao vậy?”
“Chuột rút.”
Cậu ta đỡ lấy cánh tay tôi, dìu tôi đứng dậy.
Phía trước không còn che chắn, chân cũng không khép lại được nữa, chuyện “thả rông” lộ rõ mồn một.
“Đệt, đồ biến thái.”
Cậu ta nói xong lập tức buông tay, tôi lần nữa ngã phịch xuống sàn.
Cơn đau theo xương cụt lao thẳng lên đỉnh đầu.
Mẹ nó, cậu ta cố ý đúng không?
4
Vì lòng nhân đạo, Thẩm Kiêu dìu tôi lên giường, tiện tay ôm chăn đắp lên phần eo bụng tôi:
“Thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, cay mắt quá đi.”
Tôi đau đến mức không chịu nổi, bấu chặt lấy cánh tay cậu ta.
“Buông ra, tôi chịu dìu cậu lên giường đã là tận tình tận nghĩa rồi.”
Tôi co quắp trên giường, mắt ầng ậng nước.
“Đau… đau lắm… thật sự đau lắm…”
Thẩm Kiêu mím môi, vẻ mặt khó xử.
Thấy tôi đau đến mức chịu không nổi, cậu ta bất lực thở dài:
“Thôi thôi, chắc kiếp trước tôi nợ cậu.”
Cặp đùi trắng nõn của tôi gác lên chân cậu ta.
Cậu ta ấn vào bắp chân tôi, giúp tôi thả lỏng:
“Chỗ này à?”
Tôi hít ngược một hơi lạnh, cảm giác như linh hồn cũng đau bay ra ngoài:
“Hít… a… nhẹ thôi… nhẹ chút…”
Thẩm Kiêu giảm lực tay:
“Giúp cậu xoa bóp là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh.”
Cậu ta vừa xoa bóp, tôi vừa rên rỉ lảm nhảm.
Ngẩng đầu lên, hai người bạn cùng phòng còn lại mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi và Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu nổ trước:
“Này, ánh mắt các cậu là gì vậy? Tôi với cậu ta có gì à?”
Tôi gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình.
“Nhìn tôi giống mù lắm à? Thèm nhìn trúng cậu ta chắc?”
Biểu cảm trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
!!!
???
5
Do hôm trước vận động quá sức, ngày hôm sau toàn thân đau nhức như bị xe cán.
Tôi run rẩy bò xuống khỏi giường.
Hai bậc cuối trượt chân, không đứng vững mà ngã nhào xuống.
Tin tốt: Không đau.
Tin xấu: Ngã trúng Thẩm Kiêu.
Tôi đang định mở miệng giải thích thì người dưới thân gầm lên:
“Cậu đứng dậy cho tôi!”
Tôi muốn nhanh chóng bò dậy, nhưng vì đau nhức nên vừa đứng được nửa chừng lại mất lực ngồi phịch xuống.
“Hít… cậu muốn chết à!”
Mặt Thẩm Kiêu đen như mực không tan.
Tôi nhấc mông, lặng lẽ nhích sang một bên:
“Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý.”
Tôi áy náy giúp cậu ta chỉnh lại quần áo.
Thẩm Kiêu không cảm kích, gạt tay tôi ra:
“Cút.”
Cậu ta đứng dậy khỏi sàn, hùng hổ đi rửa mặt.
Bạn cùng phòng xem kịch bị bắt quả tang:
“Tôi biết mà… toàn là tai nạn… toàn là tai nạn.”
Thẩm Kiêu giận, cả ngày không nói chuyện với tôi.
Tôi bất lực nhắn tin hỏi Ninh Hằng:
“Trước kia nếu cậu làm sai chọc giận Thẩm Kiêu thì thường xin lỗi thế nào?”
Một lúc lâu sau nó mới trả lời:
“Xin lỗi cái rắm, thằng khốn đó cũng xứng à.”
Nó là nó, tôi là tôi.
Buổi tối về ký túc, tôi đặt đồ ăn vặt mua được lên bàn Thẩm Kiêu.
“Chuyện sáng nay tôi thật sự không cố ý, xin lỗi.”
Thẩm Kiêu ngẩng đầu, mắt đầy ý trêu chọc:
“Muốn tôi tha thứ cũng được, giặt tất cho tôi đi.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Cậu ta không ngờ tôi đồng ý, sững sờ.

