Chỉ biết sau khi các người nói chuyện xong, tên đầu đinh đẩy cậu đã chết.”
Chàng trai cao gầy từng bước ép sát:
“Tôi nghe nói, trong một số phó bản, NPC sẽ giả làm người thường, trà trộn vào người chơi, dụ dỗ đội bị diệt đoàn. Giờ tôi có lý do nghi ngờ cậu chính là NPC đó.”
Cô gái trẻ không nói gì, nhưng cũng nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác và thù địch. Tay cô lén lút thò vào ba lô, như định lấy vũ khí.
Khó xử rồi.
Thành thật mà nói, nghe chàng trai cao gầy phân tích vậy, tôi cũng thấy mình có khả năng là NPC thật.
Cười chết, chẳng tìm được điểm nào để phản bác.
Cô gái trẻ lấy từ ba lô ra một khẩu súng, lạnh lùng chĩa vào đầu tôi.
Lúc này, khí thế lạnh lùng của cô hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn ban đầu.
“Từ bây giờ, tôi hỏi gì cậu trả lời nấy.”
Cô lạnh lùng nói:
“Câu hỏi thứ nhất. Trong phó bản này, cậu thực sự đóng vai trò gì? Cậu và Boss có quan hệ gì?”
“Rõ ràng là hai câu hỏi…”
Tôi lẩm bẩm.
Cho đến khi cô gái không nói không rằng đặt ngón tay lên cò súng, tôi vội giơ hai tay:
“Đừng bắn, tôi nói, tôi nói.”
Tôi đảo mắt,
“Thật ra, Boss là bạn trai tôi.”
Cô gái cười khẩy, nhìn tôi với ánh mắt “Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?”, không nói hai lời định bóp cò.
Tôi vội nói:
“Không tin thì cậu nghĩ kỹ lại xem.
Cho đến giờ, những người chết chẳng phải đều liên quan đến tôi sao?”
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đầu óc mình xoay chuyển nhanh vậy.
Nói dối tuôn ra như suối.
“Tên đầu đinh hôm qua đẩy tôi;
Chị Trần lừa dối và phản bội tôi;
Lão Lý dẫn đầu cô lập tôi, nói tôi sẽ chết đầu tiên.
Còn tên tóc vàng chết ngay từ đầu, thật ra lúc vừa hợp đội, hắn đã lén sờ mông tôi.”
Cô gái không nói gì, nhưng thần sắc rõ ràng có phần dao động, như đang đánh giá độ tin cậy của lời nói dối này.
Tôi thừa thắng xông lên, tiếp tục bịa:
“Haiz, thật ra ông xã tôi cũng chẳng có ý xấu gì đâu.
Chỉ là yêu tôi quá, tính chiếm hữu mạnh, lại quá bao che khuyết điểm.
Thấy tôi bị bắt nạt là muốn giết người.
Cậu nên nhân lúc anh ấy chưa đến, mau cất súng đi.
Không thì khi anh ấy đến, chuyện gì xảy ra tôi cũng không dám chắc.”
Cô gái im lặng nhìn tôi rất lâu, chậm rãi mở miệng:
“Cậu bị điên à?
Hay cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin mấy lời ma quỷ này?”
Bình luận cười điên cuồng, đều đang lặp lại 【Tên này điên rồi】.
Thôi được.
Lần này tôi hết cách thật rồi.
Dù sao tôi chỉ là một nam chính PO yếu đuối, đáng thương, bất lực.
Chẳng có khả năng bộc phát ở thời khắc sống còn, lật ngược tình thế.
Tôi dang hai tay, buông xuôi triệt để:
“Cậu không tin?
Thôi được, vậy lát nữa tự đi hỏi anh ấy.
Ừm, để tôi nghĩ…
Cậu cứ hỏi hôm qua tôi có hôn miệng anh ấy không, được chứ?”
Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên sóng:
【Nhiệm vụ phụ: “Lời thật lòng của Boss” đã được phát.】
【Mỗi người chơi có thể hỏi Boss bất kỳ 3 câu hỏi.】
【Thời gian nhiệm vụ: Bây giờ.】
【Đối tượng tham gia: Toàn bộ người chơi còn sống.】
【Gợi ý: Boss chỉ nói sự thật, không nói dối.】
【Gợi ý: Không được hỏi Boss các câu hỏi liên quan trực tiếp đến kết cục trò chơi, như điều ước đúng là gì.】
【Gợi ý: Hỏi về trải nghiệm lúc sinh thời của Boss có xác suất nhận được manh mối mở khóa điều ước đúng; nhưng cũng có xác suất chọc giận Boss, bị xóa sổ tại chỗ!】
【Xin tất cả người chơi thận trọng đặt câu hỏi.】
Sương đen tràn ngập.
Lục Tinh Từ lướt tới, xuất hiện.
09
Không đợi người khác phản ứng, tôi lập tức cướp lời:
“Tôi muốn hỏi!”
Tôi nhìn chằm chằm Lục Tinh Từ, ánh mắt rực cháy:
“Tối qua lúc tôi hôn ngươi, miệng có vị gì?”
Lục Tinh Từ sững người, toàn thân toát lên vẻ kháng cự và bất đắc dĩ.
Nhưng luật là luật, dù là đại Boss cũng phải tuân thủ.
Trong nhiệm vụ phụ “Lời thật lòng của Boss”, hắn không thể nói dối.
“… Ngọt.
Vị anh đào.”
Lời vừa dứt, hai người còn lại lập tức quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như thấy ma.
Miệng há hốc, không khép lại được.
Bình luận đầy màn hình dấu ????.
Nhận được câu trả lời ưng ý, tôi mỉm cười, tiếp tục hỏi:
“Câu thứ hai, ngươi bao nhiêu?”
Lục Tinh Từ nhíu mày.
Rõ ràng là giọng điệu bình thản, nhưng tôi nghe ra chút bối rối.
“Cơ hội đặt câu hỏi chỉ có ba lần. Ngươi chắc chắn muốn dùng cho câu hỏi không quan trọng này sao?”
Không quan trọng?
Sao có thể.
Chẳng có câu hỏi nào quan trọng hơn thế này.
“Tôi chắc chắn.”
Lục Tinh Từ dù không hiểu, vẫn trả lời:
“24.”
Tôi nhíu mày:
“Không được, câu trả lời này không đủ chính xác. 24, đơn vị là centimet hay milimet?”
Chênh lệch này lớn lắm đấy.
“24 tuổi… khoan đã.”
Lục Tinh Từ đột nhiên phản ứng lại:
“Ngươi đang hỏi gì?”
Tôi huýt sáo, vẻ mặt vô tội:
“Hỏi đơn vị chiều dài, có vấn đề gì sao?”
“…”
Im lặng như chết.
Mãi lâu sau, Lục Tinh Từ mới khó khăn thốt ra vài từ:
“… Centimet…”

