Vì nhu cầu lớn, tôi đã mua một thú nhân sói.

Nhưng hắn không chỉ tính khí khó chịu, mà còn không cho tôi chạm vào.

Hắn khinh miệt nói với tôi:

“Tôi không muốn kết khế ước với loại nhân loại không nam không nữ như anh.”

Tôi bỏ tiền nuôi hắn, chứ đâu phải để hầu hạ hắn.

Tôi đi dạo một vòng khu chợ thú nhân, rồi trúng mắt một thú nhân rắn vô cùng tuấn mỹ.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, cầu xin:

“Chủ nhân, mua tôi đi.”

“Tôi có hai cái.”

01

Nhân viên khu chợ trừng mắt nhìn thú nhân rắn trong lồng kính:

“Đừng nói linh tinh.”

Sau đó người đó ngượng ngùng quay sang tôi:

“Xin lỗi, con thú nhân rắn này mới tới, chưa hiểu quy củ.”

Tôi theo bản năng nói:

“Anh đừng mắng cậu ấy.”

Tôi quan sát thú nhân rắn trong lồng.

Mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng.

Mang vẻ đẹp rất có phong tình dị vực.

Nửa thân dưới là lớp vảy rắn màu bạc trắng, ánh lên ánh sáng lạnh.

Nửa thân trên cơ bắp rõ ràng, săn chắc.

Ánh mắt hắn không né tránh, mặc tôi quan sát.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Cậu có ngoan không?”

Hắn gật đầu thật mạnh:

“Nếu anh mang tôi về, anh bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó.”

Nhân viên dường như hiểu ý tôi, liền tiếp lời quảng cáo:

“Thú nhân rắn không chỉ dịu dàng, còn có thể đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của nhân loại.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Được, tôi mua hắn.”

Thú nhân rắn lộ ra vẻ vui mừng.

Đuôi rắn của hắn quấn quanh cổ tôi.

Còn cọ cọ dưới cằm tôi, khiến tôi thấy ngứa ngứa.

Ý nịnh nọt rất rõ ràng.

Vì thủ tục khá phức tạp, lại cần chuẩn bị nhiều thứ để nuôi thú nhân rắn, nhân viên nói ba ngày sau tôi hãy quay lại đón.

Trước khi đi, đuôi hắn vẫn còn quấn lấy tôi.

Tôi bật cười:

“Ba ngày nữa gặp.”

Hắn lưu luyến rút đuôi lại:

“Chủ nhân, anh không được nuốt lời.”

“Tôi sẽ đợi anh đến đón tôi.”

Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ khiến người khác không đành lòng.

Giống như rất sợ tôi sẽ không quay lại đón hắn.

Nói thật, nếu điều kiện cho phép, tôi muốn mang hắn về ngay lập tức.

02

Tôi mang tâm trạng rất tốt trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, Lục Phong đã bày ra vẻ mặt khó chịu, chất vấn tôi:

“Anh đi đâu vậy?”

“Sao giờ mới về?”

“Tôi đói rồi!”

Lục Phong là thú nhân sói tôi mua về vài tháng trước.

Khi đó ở chợ thú nhân, tôi vừa nhìn đã chọn trúng hắn.

Hắn cao lớn, mạnh mẽ, trông rất “ổn”.

Nhưng mang về rồi mới biết khó hầu hạ thế nào.

Ý thức lãnh địa của thú nhân sói cực kỳ mạnh.

Tôi đã đổi từ căn hộ lớn sang biệt thự ba tầng cho hắn.

Hắn ăn nhiều, tôi còn thuê đầu bếp chuyên nấu cho thú nhân.

Tóm lại, hắn muốn gì tôi đều đáp ứng.

Nhưng hắn chỉ cho ôm, không cho hôn.

Càng đừng nói đến chuyện kết khế ước với tôi.

Tôi dẫn hắn đi tụ tập với bạn bè, hắn còn công khai làm tôi mất mặt.

Tôi nhìn thú nhân hồ ly của bạn tôi nhiệt tình ngồi lên đùi hắn, thú nhân thỏ của một người bạn khác thì nhảy múa trước mặt hắn.

Còn thú nhân của tôi thì ngồi một bên giận dỗi.

Chỉ vì tôi cho hắn ăn nho mà nho bị chua.

Trong lòng tôi cực kỳ mất cân bằng.

Kết thúc buổi tụ tập, hiếm lắm hắn mới có chút dịu dàng, cõng tôi về nhà khi tôi say.

Kết quả lại quăng mạnh tôi lên giường.

Suýt nữa làm tôi gãy cả lưng.

Tôi chỉ vào mặt hắn mắng một trận, từ đó hắn càng nổi nóng, càng không cho tôi chạm vào.

Hắn còn không lựa lời mà nói lại:

“Anh là thứ quái vật không nam không nữ!”

“Tôi còn chưa chuẩn bị xong để kết khế ước với anh.”

Tôi tức đến bật cười.

Đồ vong ân bội nghĩa.

Ngay từ ngày tôi mang hắn về nhà, tôi đã nói rõ với hắn về cơ thể đặc biệt của mình.

Lúc đó hắn đã nói thế nào!

Sau này tôi mới phát hiện, hắn không chịu kết khế ước với tôi.

Ngoài việc ghét bỏ thân phận song tính của tôi ra.

Có lẽ còn vì hắn chướng mắt ông anh trai nhiều tiền của tôi.

Tôi mới phải chịu cục tức này.

Dù có thích đến đâu, cũng đã bị hắn tiêu hao hết sạch.

Tôi lập tức quyết định đổi một thú nhân khác.

03

Hoàn hồn lại, tôi liếc hắn một cái thật nhạt: “Nhà có đầu bếp, bụng đói thì tự đi mà ăn, cần gì tôi phải cho ăn?”

Lục Phong bĩu môi: “Nhưng tôi muốn anh đút cho tôi.”

Tôi hỏi ngược lại: “Không có tay à?”

Lục Phong tội nghiệp nhìn tôi: “Lâm Cẩn Hành, anh nói chuyện với tôi kiểu gì thế?”

“Hôm nay anh ăn phải thuốc nổ à?”

Tôi lười đáp lại, cởi áo khoác rồi lên lầu.

Phía sau vang lên tiếng bước chân của Lục Phong đi theo.

Hắn thăm dò hỏi: “Có phải vì hôm đó tôi quăng anh lên giường không?”

“Xin lỗi, tôi chưa từng cõng người, tính khí sói của chúng tôi rất lớn.”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Lục Phong càng cáu hơn: “Lâm Cẩn Hành, tôi đã xin lỗi rồi, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Tôi cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm, ngẩng mắt nhìn hắn: “Lục Phong, cậu tự do rồi.”

“Cậu có thể về khu thú nhân, hoặc tìm chủ mới, tùy cậu.”

Biểu cảm của Lục Phong như nứt ra, kinh ngạc hỏi: “Anh có ý gì?”

“Khổ nhục kế?”

“Được, tôi thừa nhận anh dọa tôi rồi.”

Tôi lười nói nhảm với hắn, quay vào phòng tắm.

Nghĩ đến con rắn hôm nay gặp được, lòng tôi lại dâng lên từng đợt xao động.

Hắn vậy mà chủ động nói mình có hai cái.

Đợi tôi đón hắn về, tôi phải kiểm tra hàng thật kỹ mới được.

Tắm xong đi ra, Lục Phong hiếm hoi nằm trên giường.

Bình thường hắn ngủ ở phòng bên cạnh.

Hắn bày ra vẻ mặt mất tự nhiên, quay lưng lại nói:

“Hôm nay tôi cho phép anh hôn tôi, anh cũng có thể sờ tai tôi.”

Nếu là trước kia, tôi cao thấp gì cũng đã bị hắn dỗ cho mềm lòng.

Đôi tai lông xù của hắn, tôi chỉ từng sờ một lần vào ngày mang hắn về nhà.

Sau đó hắn không cho tôi chạm nữa.

Có hôm anh trai tôi là Lâm Tuấn tới tìm tôi, thấy hắn đáng yêu nên đưa tay xoa tai hắn một cái.

Lục Phong không những không nổi giận, mà còn đỏ mặt.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy một cơn bực bội dâng lên.

Trước kia tôi đúng là quá dễ dãi.

Tôi chẳng thèm nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn hôn, cũng không muốn sờ.”

“Cút về phòng của cậu đi.”

“Ngày mai thì cút khỏi nhà tôi.”

Lục Phong nổ tung, tức đến phồng má xuống giường, trừng tôi: “Lâm Cẩn Hành, anh nhớ kỹ những lời anh vừa nói đi!”

Rầm một tiếng, cửa bị Lục Phong mạnh tay đóng sập lại.

Tôi chẳng buồn để ý, nằm lên giường, lướt điện thoại xem ảnh con rắn mà khu thú nhân vừa gửi tới.

Càng xem càng thích.

04

Sáng hôm sau thức dậy.

Tôi nhận điện thoại từ nhà họ, bảo tôi về nhà ăn cơm.

Ở cái nhà đó, tôi vốn dĩ là người thừa.

Mỗi lần bảo tôi về ăn cơm cũng chỉ là nể mặt tôi mà thôi.

Lục Phong ghé lại nghe lén, hai mắt sáng rực: “Lâm Cẩn Hành, tôi cũng muốn đi!”

Tôi cười khẩy một tiếng, liếc một cái đã nhìn thấu ý đồ của hắn.

Hắn chỉ muốn gặp anh trai tôi.

Tôi gạt tay hắn đang ôm trên người mình ra: “Tôi đã nói rồi, cậu đã tự do rồi, cậu muốn đi tìm ai thì cứ đi.”

Lục Phong tức giận nói: “Tôi nào ngờ anh lại giận dữ đến vậy, qua cả một đêm mà vẫn còn cáu!”

Hắn rời nhà cùng tôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn đi tìm Lâm Tuấn.

Trong bữa tiệc gia đình, tôi nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh Lâm Tuấn, bộ dạng đắc ý như tiểu nhân đắc thế.

Lâm Tuấn ho khan một tiếng: “Cẩn Hành, sao em ngay cả thú nhân của mình cũng quản không xong.”

Scroll Up