Ỷ vào việc mình là bảo bối trong lòng kim chủ.

Buổi tối tôi tiêu cực lười biếng, lúc thực hiện nghĩa vụ thì dây dưa chậm chạp, hơi lâu một chút là kêu mệt.

Mới làm một hiệp, tôi đã đẩy anh ra, trở mình định ngủ.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy bình luận bay:

“Đứa ngốc còn ngủ nữa à, ngủ thêm một lát là sắp nghèo trở lại rồi đấy.”

“Kim chủ đã sớm chán con chim hoàng yến tùy hứng kiêu căng này rồi, đang định đổi người khác.”

“Ban ngày cầm tiền của kim chủ mua mua mua thì không kêu mệt, buổi tối vừa bị kim chủ đè lên giường đã kêu mệt.”

“Con chim hoàng yến mới ngoan hơn cậu nhiều, còn biết chơi hơn cậu, trò cũng nhiều hơn. Nếu cậu còn không chủ động, sắp bị đá rồi.”

Kim chủ dục cầu bất mãn, đang định đi tắm nước lạnh.

Tôi run rẩy lấy ra chiếc còng tay nhỏ mà anh vẫn luôn không nỡ dùng với tôi.

“Làm thêm lần nữa đi, em bỗng nhiên không buồn ngủ nữa.”

“Hay là còng em lên giường, tối nay anh muốn chơi thế nào cũng được?”

01

Bị tôi kéo lại, Bạc Uyên ngoài ý muốn nhìn tôi:

“Bé cưng, hôm nay sao lại chủ động thế?”

Tôi lấy lòng cọ lại gần anh:

“Chẳng phải em vẫn luôn rất chủ động sao?”

Anh khẽ cười một tiếng:

“Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, có lúc vì trốn anh mà cả đêm không về.”

Anh nhéo nhéo gáy tôi, như xách một con mèo không nghe lời:

“Em gọi thế là chủ động à?”

Tôi hơi chột dạ:

“Sau này em ngoan là được chứ gì.”

Anh nhìn tôi chằm chằm hai giây, tay đặt lên eo sau của tôi:

“Được, đây là do chính em yêu cầu, đừng có trốn.”

Tôi gật đầu.

Để giữ chén cơm, tôi đặc biệt ngoan.

Làm rất nhiều chuyện trước kia tôi không muốn phối hợp.

Khi vượt quá phạm vi tôi chịu được, tôi liền khóc lóc chui vào lòng anh, vòng tay ôm cổ anh không chịu buông.

Sát chiêu lớn nhất của tôi chính là lúc khóc trông rất có cảm giác vỡ vụn.

“Đừng nói chứ, nam phụ khóc lên cũng khá mê người, khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương thật tốt.”

“Thôi đi, chim hoàng yến mới còn ngoan hơn nam phụ, khóc lên cũng đẹp hơn, hơn nữa còn nghèo hơn, càng khiến người ta thương xót hơn.”

Tôi ngây người.

Mẹ nó.

Một con đường sống cũng không cho à?

Hừ, không vui.

Tôi càng ra sức hơn, chủ động ngồi lên người Bạc Uyên, quyết định không để lại chút cơ hội nào cho thụ chính.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của Bạc Uyên.

Đến sau cùng, cổ họng tôi khàn đến mức ngay cả mắng người cũng mắng không trôi chảy, chỉ có thể cắn vai anh để trút giận.

“Khốn kiếp, anh không thể kiềm chế một chút sao?”

Bạc Uyên dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

“Không thể.”

“Bé cưng, là em trêu chọc anh trước.”

“Thẩm Khanh, đừng quên, lần đầu tiên gặp mặt, chính em đã lừa anh đi thuê phòng.”

“Tối hôm đó em dùng hết mọi cách để quyến rũ anh thì nên nghĩ đến ngày hôm nay.”

Tôi nhắm mắt lại.

Mí mắt đau nhức nặng trĩu, không thể mở lên nổi.

02

Thật ra ban đầu tôi định quyến rũ em trai anh.

Tôi là một nam sinh đại học đáng thương có bố mê cờ bạc, mẹ mất sớm và bà nội đang bị bệnh.

Ngoại trừ gương mặt đẹp ra, tôi không có thứ gì đáng để đem ra khoe.

Năm hai đại học, bố muốn tôi nghỉ học đi làm trả nợ cho ông ta.

Tôi không đồng ý, ông ta liền đe dọa sẽ cắt tiền thuốc men của bà nội tôi.

Tôi không chịu khuất phục số phận, chủ động ra tay tìm một chỗ dựa.

Tôi nhắm trúng người bạn cùng phòng lạnh lùng của mình, Bạc Cảnh Hành.

Gia đình cậu ta có quyền có thế, ngay cả hiệu trưởng cũng phải cung kính trước mặt cậu ta.

Tôi bắt đầu theo đuổi cậu ta bất kể mưa gió.

Trong ký túc xá, tôi làm chân sai vặt cho cậu ta, ra sân bóng rổ thì mang nước, lên lớp thì giữ chỗ, tan học lại đến thư viện chờ cậu ta.

Thái độ của cậu ta trước sau vẫn không lạnh không nhạt.

Mãi đến ba tháng sau, cuối cùng mới có dấu hiệu lung lay.

Tan học cậu ta sẽ đứng trước cửa chờ tôi đi cùng, ở thư viện còn cố ý uống chai nước tôi từng uống.

Cậu ấm được gia đình dạy dỗ như cậu ta ngây thơ đến đáng sợ.

Tôi chỉ cố tình chạm vào mu bàn tay cậu ta một chút, vành tai cậu ta đã đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Nhưng bất kể tôi hỏi thế nào, cậu ta sống chết cũng không chịu thừa nhận mình thích tôi.

Lúc ấy, bố tôi đã bắt đầu tuyên bố sẽ đích thân đến trường bắt tôi về, khiến tôi sốt ruột muốn chết.

Hôm làm thêm ở quán bar, tôi tình cờ gặp cậu ta đang say rượu bên quầy bar.

Thừa dịp cậu ta say, tôi vừa dỗ vừa lừa, cố ý dụ người ta lên giường.

Không ngờ ngày thường trông cậu ta lịch sự cấm dục, lên giường lại đặc biệt cuồng nhiệt.

Suốt cả một đêm, ngay cả mình họ gì tôi cũng sắp quên mất, đầu óc trắng xóa, chỉ biết bám lấy lưng cậu ta run rẩy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông mỉm cười:

“Trải nghiệm tối qua không tệ.”

“Mỗi tháng hai trăm nghìn tệ, làm tình nhân của tôi đi.”

Tôi ngây người.

“Anh không yêu đương với tôi sao?”

Anh nhướng mày:

“Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chỉ ngủ với nhau một đêm, chưa đến mức phải yêu đương.”

Lúc ấy tôi mới biết mình đã ngủ nhầm người.

Anh là Bạc Uyên, anh trai sinh đôi của Bạc Cảnh Hành.

Tôi chỉ mất ba phút để chấp nhận sự thật mình đã ngủ nhầm người, sau đó bình thản bỏ qua.

Thôi vậy, dù sao ngay từ đầu tôi cũng vì tiền mà đến.

Mỗi tháng tận hai trăm nghìn tệ đấy.

Chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói chuyện tình cảm cũng khá phù hợp với nhu cầu của tôi.

Bạc Cảnh Hành không ngờ tôi vẫn luôn chạy theo sau mông cậu ta, chớp mắt đã biến thành chim hoàng yến của anh trai cậu ta.

Cậu ta thường xuyên đến tìm tôi, hỏi tôi có tự nguyện hay không.

Nếu không, cậu ta có thể giúp tôi.

Cậu ta nói mình thật sự thích tôi, chỉ là tính cách chậm nhiệt, còn chưa kịp nói ra.

Cậu ta bảo tôi đừng đi theo anh trai cậu ta, cậu ta sẽ nghĩ cách.

Tôi nói mình tự nguyện, cậu ta không tin, nhiều lần làm ầm ĩ trước mặt Bạc Uyên, cầu xin anh buông tha cho tôi.

Bạc Uyên thấy phiền, tìm một lý do đưa cậu ta ra nước ngoài du học.

Anh cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì mà bố tôi không còn dám đến quấy rầy tôi nữa.

Bạc Uyên đưa bà nội tôi đến bệnh viện tốt nhất, ở phòng bệnh riêng và có người chuyên chăm sóc.

Tôi yên tâm học xong đại học, trải qua một quãng đời sinh viên tương đối bình thường.

Tôi an phận làm một con chim hoàng yến đạt tiêu chuẩn, không kiểm tra lịch trình, không bám người, ngoại trừ thỉnh thoảng lười biếng không chịu hầu hạ anh.

Cũng chính vì vậy, chúng tôi duy trì mối quan hệ này suốt năm năm.

03

Sáng hôm sau, Bạc Uyên gọi tôi dậy.

“Bé cưng tỉnh lại đi, dậy gặp một người.”

Tối qua bị giày vò cả đêm, tôi mơ mơ màng màng trở mình, vùi mặt vào trong chăn muốn ngủ nướng.

Bình luận đột nhiên xuất hiện:

“Đến rồi, đến rồi, thụ chính đến ứng tuyển rồi.”

“Hì hì, nam phụ thích làm mình làm mẩy sắp mất việc, công chính của chúng ta rất nhanh sẽ được ăn món ngon rồi.”

Tôi lập tức bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Trong phòng khách có một chàng trai lễ phép đang đứng.

Bạc Uyên nghịch vành tai tôi:

“Ngày nào em cũng buồn chán ở nhà, lại không có bạn chơi cùng. Cậu ấy do bạn anh giới thiệu, học ngành dinh dưỡng, rất biết chăm sóc người khác.”

“Em cứ dăm ba ngày lại đổ bệnh, anh thuê cậu ấy đến điều dưỡng cơ thể cho em. Em xem, có thích người này không?”

Chàng trai trước mặt tự giới thiệu:

“Xin chào, tôi tên là Bạch Dư.”

Tôi sợ bị người khác cướp mất chén cơm, lập tức từ chối:

“Em không thích trong nhà có người hầu hạ, thuê người giúp việc theo giờ là được rồi.”

Tôi cố ý ghé sát tai anh ám chỉ:

“Hơn nữa, trong nhà có người ngoài sẽ không tiện để ban ngày chúng ta… làm những chuyện ấy.”

Bạc Uyên nhướng mày, trong mắt hiện lên một chút hứng thú:

“Được, vậy thì thôi.”

Sắc mặt Bạch Dư lập tức trắng bệch.

Lúc này, bình luận lại xuất hiện:

“Thật sự cạn lời, thụ chính đang rất cần số tiền này để đóng viện phí phẫu thuật cho mẹ.”

“Công chính ra tay rất hào phóng, biết hoàn cảnh gia đình của thụ chính nên sẵn lòng ứng trước tiền lương. Thụ chính đang rất cần số tiền cứu mạng này, tất cả đều bị nam phụ phá hỏng.”

Tôi ngây người.

Vội vàng lên tiếng:

“Khoan đã, em đổi ý rồi.”

“Thật ra một mình em ở nhà cũng khá buồn chán, rất muốn có người bầu bạn.”

“Chọn người này đi.”

Bạc Uyên nhìn tôi vài giây, khẽ nói:

“Tùy em.”

Bình luận thở phào nhẹ nhõm:

“Làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng nam phụ thích làm mình làm mẩy thật sự muốn ngăn cản.”

“Không sao, không sao. Cho dù nam phụ đuổi thụ chính đi, thụ chính cũng sẽ vì mẹ mà vay nặng lãi rồi bị người xấu quấn lấy, sau đó công chính sẽ anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Bất kể nam phụ làm gì, cuối cùng công chính vẫn sẽ yêu thụ chính.”

Lòng tôi chùng xuống.

Bạch Dư cảm kích nhìn tôi.

Nhìn biểu cảm của cậu ấy, tôi âm thầm thở dài.

Thôi vậy, trước khi cậu ấy cướp mất chén cơm của tôi, cứ giữ được tiền phẫu thuật của mẹ cậu ấy trước đã.

Dù sao… tôi sẽ trông chừng Bạc Uyên.

Không để lại cho cậu ấy bất kỳ cơ hội nào.

04

Sau khi Bạch Dư ở lại, biểu hiện của cậu ấy quả thật rất chuyên nghiệp.

Mỗi ngày đều thay đổi đủ món ăn giúp tôi điều dưỡng cơ thể.

Đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon, có hương vị của mẹ.

Trong một tháng, tôi tăng hơn một ký rưỡi.

Ngay cả Bạc Uyên khi bóp eo tôi cũng nói cuối cùng đã có thêm chút thịt.

Bạch Dư vừa dịu dàng vừa đẹp, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà có chút thiện cảm với cậu ấy.

Điều này khiến tôi nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

Chiều hôm đó, tôi nằm cuộn tròn trên sofa phòng khách chơi game.

Bạch Dư nói muốn vào phòng tôi giúp sắp xếp quần áo trái mùa.

Tôi thuận miệng đáp một tiếng, tiếp tục nhìn màn hình, không để ý nhiều.

Khoảng mười phút sau, cậu ấy bước ra với biểu cảm hơi kỳ lạ.

Cậu ấy lo lắng nhìn tôi:

“Cậu Thẩm, cho phép tôi mạo muội hỏi một câu.”

Cậu ấy mím môi, hạ thấp giọng:

“Tổng giám đốc Bạc… có sở thích đặc biệt nào không?”

Tôi há miệng, bình luận đột nhiên xuất hiện:

“Ha ha, đóa hoa trắng nhỏ thụ chính bị roi da nhỏ, còng tay nhỏ và đuôi mèo trong phòng dọa sợ rồi phải không?”

“Đúng là ngây thơ, cậu ấy còn tưởng công chính là tên biến thái.”

“Yên tâm đi, sớm muộn gì những thứ này cũng sẽ được dùng lên người cậu.”

“Bé thụ chính rồi cũng sẽ có ngày được ăn món ngon thế này, đừng vội.”

Đầu óc tôi nóng lên, buột miệng nói:

“Không sai, anh ấy chơi rất điên, trò gì cũng có, người bình thường căn bản không chịu nổi.”

Tôi nâng cằm, làm ra vẻ kiêu ngạo như thể chỉ có người ở đẳng cấp như tôi mới hầu hạ được anh.

Giống như một con mèo đang phô trương thanh thế, cố gắng tuyên bố chủ quyền:

“Anh ấy chỉ thích chơi như vậy với tôi, ngày nào tôi cũng mệt lắm.”

Nghe xong, Bạch Dư như có suy nghĩ, gật đầu rồi không hỏi thêm nữa.

Nhưng tôi luôn cảm thấy biểu cảm của cậu ấy có gì đó không đúng, giống như đang tính toán chuyện gì.

05

Dự cảm của tôi không sai.

Chiều tối hôm đó, tôi pha một cốc sữa bò rồi đến phòng làm việc tìm Bạc Uyên.

Khi đi đến cửa, tôi nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, là Bạch Dư.

Tôi không gõ cửa, đứng bên khe cửa lén nhìn vào trong.

Bạch Dư đứng trước bàn làm việc, Bạc Uyên cúi đầu nhìn cậu ấy, nghe rất chăm chú.

Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy hai người.

Từng sợi tóc đẹp đẽ của cả hai người đều như đang phát sáng.

“Thụ chính và công chính đứng bên nhau đẹp mắt quá, trông xứng đôi hơn nhiều so với khi ở cạnh nam phụ thích làm mình làm mẩy.”

Scroll Up