Hắn vừa nói, vừa cúi đầu hôn xuống, tôi thở hổn hển bám chặt lấy vạt áo hắn.

“Không, không làm gì khác đâu, ngài đừng giận mà.”

“Hắn cho em đội nón xanh đấy.”

“Tôi còn chưa được giận sao?”

Rốt cuộc là ai cắm sừng ai hả…

Bỏ đi, chuyện này không quan trọng, cứ làm chính sự trước đã.

16.

Hôm nay cũng coi như là được chơi nước rồi.

Không chơi nước hồ, nhưng nước trong bồn tắm cũng là nước.

Nước bắn tung tóe lênh láng khắp sàn, lấp liếm đi tiếng đập cửa bên ngoài.

Lục Chiêu Dương túm lấy nhân viên phục vụ hỏi: “Lê Dã chắc chắn ở phòng này chứ?”

“Dạ vâng, vừa nãy có phục vụ nhìn thấy anh Lê vào phòng này ạ.”

Hắn đập cửa vẫn không có ai thưa: “Đi lấy thẻ phòng đa năng cho tôi.”

“Chuyện này…”

“Tôi là người yêu của anh ấy, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì trong phòng, các người có chịu trách nhiệm được không?”

“Lục thiếu gia, xin đợi một lát.”

Tôi cuối cùng cũng được vớt lên, lười biếng dựa dẫm vào người hắn đợi hắn lau tóc cho tôi.

Hắn đặt tôi trở lại giường: “Khát nước không?”

Cổ họng tôi vừa khô vừa rát: “Dạ.”

“Tôi rót cho em cốc nước.”

“Vâng.”

Tần Cận Triêu bước ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng đột nhiên bị quẹt mở.

Tôi nghe thấy tiếng của Lục Chiêu Dương: “Đây chẳng phải là phòng của Lê Dã sao?”

Tim tôi thót lên một cái, không ngờ lại bị lật tẩy bằng cách bắt gian tại giường thế này.

Lập tức lồm cồm bò dậy từ trên giường.

Tần Cận Triêu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nếu bị bắt gặp, chẳng cần nói thêm lời nào cũng biết chuyện gì xảy ra.

“…Không phải.”

“Có người nói tận mắt nhìn thấy anh ấy vào phòng này.”

Tiếng bước chân tiến lại gần bị Tần Cận Triêu chặn lại.

“Em ấy không ở đây, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.”

“Vậy tại sao không cho cháu vào xem?”

“Bởi vì tôi không thích, nên không được.”

Tôi bái phục Tần Cận Triêu thật đấy, đồ cầm thú đội lốt người, vụng trộm mà cũng có thể hùng hồn rành rọt đến vậy.

Thật đáng ngưỡng mộ.

“Cháu cảm thấy Lê Dã sẽ ở trong phòng tôi sao?”

Tần Cận Triêu hỏi khiến Lục Chiêu Dương im bặt.

“Tại sao lại nghĩ như vậy?”

“Vì tôi và Lê Dã thoạt nhìn có giống người cùng một thế giới không?”

“Chúng tôi trông có xứng đôi không?”

“Hay là Lê Dã thoạt nhìn sẽ thích tôi?”

Tôi nghe Tần Cận Triêu ngấm ngầm mỉa mai, căng thẳng đến mức tim đập chân run.

Có thể khoe khoang, nhưng phải xem hoàn cảnh và đối tượng chứ.

Lục Chiêu Dương do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Vậy sao cậu lại ở đây?”

“Đến câu cá cùng Hoàng lão gia.”

Lục Chiêu Dương dường như đã tìm được một logic hợp lý cho mình.

Ồ lên một tiếng: “Hoàng lão gia, cũng đúng, năm nào cậu cũng bồi ông ấy đi câu cá mà.”

Ơ? Không phải bảo là không biết câu cá sao?

Tần Cận Triêu, cái đồ già đầu này.

“Để thẻ phòng lại, ra ngoài đi.”

Lục Chiêu Dương cuối cùng cũng bị thuyết phục, quay người bước ra ngoài.

Tôi vừa rụt một chân ra khỏi chăn.

Đột nhiên, điện thoại trên đầu giường réo lên như đòi mạng.

Lục Chiêu Dương vừa bước ra đến cửa nghe thấy âm thanh liền lập tức quay ngược trở lại.

Dùng hết sức bình sinh đập cửa phòng ngủ: “Lê Dã! Có phải em ở trong đó không?!”

“Mở cửa! Cậu út!”

“Mẹ kiếp! Tần Cận Triêu!”

Tần Cận Triêu bước vào phòng trừng mắt nhìn tôi, giả vờ bất đắc dĩ: “Hay là thừa nhận luôn nhé?”

“Đừng, bây giờ mà hắn phát hiện chắc chắn sẽ ầm ĩ với em đến không thể hòa giải mất.”

“Ba mẹ em thỉnh thoảng còn gọi video call cho em, cũng muốn nhìn thấy hắn.”

“Ngày tái khám của ba em vẫn chưa đến.”

“Đừng để ba em phải lo lắng.”

Tần Cận Triêu thở dài, tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng dữ dội.

Tôi nắm lấy cánh tay hắn, đung đưa: “Nghĩ cách đi mà.”

“Ai nghĩ?”

“Ông xã nghĩ đi.”

17.

Tần Cận Triêu trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kéo cửa ra.

Trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ.

Scroll Up