“Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ lại rồi, để người khác trao cho em, tôi vẫn luôn không yên tâm.”

“Trên thế giới này không ai có thể chăm sóc em tốt hơn tôi.”

“Càng yêu em hơn tôi.”

Hắn đưa tay đan lấy ngón tay tôi.

Hai chiếc nhẫn giao vào nhau, hệt như đường sinh mệnh, giao thoa vào khoảnh khắc này.

Quấn quýt thành mối duyên phận vĩnh cửu khó lòng tháo gỡ.

“Lê Dã, tôi bắt được em rồi.”

“Tôi có chết cũng sẽ không buông tay đâu.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp của hắn, đột nhiên bật cười.

Vầng trăng sáng vời vợi trên cao, nhưng lại rất đỗi hèn mọn.

Rõ ràng tôi mới là kẻ chiếm được món hời lớn nhất.

Tại sao nơi đáy mắt hắn, lại tràn ngập sự biết ơn và ngưỡng mộ đến vậy.

Khoảng cách một trời một vực giữa hai chúng tôi đã được Tần Cận Triêu dùng tình yêu đắp đầy.

Mỗi một bước tôi tiến về phía hắn, đều nhẹ nhàng và kiên định.

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng đậu xuống bên khóe môi.

Tôi nói: “Vậy thì mãi mãi, mãi mãi cũng đừng buông tay nhé.”

Scroll Up