Tôi thấp thỏm lo âu, thế nhưng họ lại nói: “Sao không nói chuyện này với ba mẹ sớm hơn.”

“Con như vậy, liệu mọi người có kỳ thị con không, có bắt nạt con không.”

“Ba mẹ phải để lại thêm nhiều tiền cho con, sau này con không có con cái, dưỡng lão phải làm sao bây giờ.”

Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương chân thành nhất, là sự lo toan tính toán cho một tương lai dài lâu.

Vậy nên khi ánh mắt Lục Chiêu Dương lạnh lùng bàng quan trước sự khốn cùng, bất lực của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã chắc chắn rồi.

Những gì hắn dành cho tôi, không phải là tình yêu.

Tôi phải đến công ty, ba hỏi tôi: “Tiểu Lục đâu, sao không đi cùng con.”

Khi tình cảm còn mặn nồng, tôi và hắn từng hình bóng không rời.

Tôi chọn cách chậm rãi nói: “Dạo này anh ấy hơi bận, nên không có thời gian ạ.”

“Hai đứa đang giận dỗi nhau à?”

“Lần trước gọi video ba thấy sắc mặt hai đứa không đúng lắm.”

“Chỉ là chút cãi vã nhỏ thôi, không sao đâu, ba đừng bận tâm.”

Ba tôi gật đầu: “Con phải tìm một người có thể chăm sóc tốt cho con, đó là chuyện cả đời.”

“Nếu không ba mẹ sẽ không bao giờ yên tâm được.”

19.

Người có thể chăm sóc tốt cho tôi.

Khuôn mặt đầu tiên lướt qua tâm trí tôi, là Tần Cận Triêu.

Trừ ba mẹ ra, hắn là người đầu tiên vì tôi mà tính toán cho tương lai dài lâu.

Đúng lúc đó, hắn gọi điện tới.

“Kết quả sao rồi?”

“Bác sĩ bảo hồi phục rất tốt, cảm ơn ngài.”

“Đừng nói cảm ơn tôi, qua đây ôm tôi một cái.”

Tôi siết chặt điện thoại quay đầu lại, liền nhìn thấy người đang dựa vào thân xe.

Áo khoác đen bay lật phật trong gió, ánh nắng nhuộm mái tóc đen của hắn thành màu vàng rực rỡ.

Trái tim tôi cùng bước chân nhẹ bẫng đồng loạt hướng về phía hắn.

Sà vào lòng Tần Cận Triêu, tựa như hạt giống, cắm rễ vào mảnh đất phì nhiêu.

Trái tim yên bình lạ thường.

“Sao ngài lại đến đây?”

“Đến đón em đi một nơi.”

“Đi đâu ạ?”

“Nhẫn cưới của chúng ta, làm xong rồi.”

20.

Nhà thiết kế rất thân thiết với Tần gia.

Đích thân thiết kế nhẫn cặp cho chúng tôi.

Thấy chúng tôi bước vào, liền mang ra hai chiếc nhẫn nam dành cho chúng tôi.

Vừa nói vừa đẩy gọng kính oán trách.

“Hai cậu cháu nhà anh đúng là…”

“Đều gấp gáp hối thúc tôi làm nhẫn.”

“Chữ khắc cũng giống hệt nhau, đều là LL, một ngày hối tôi cả tám trăm lần, tôi sắp bị hai cậu cháu nhà anh làm cho suy nhược thần kinh đến nơi rồi.”

“Lục Chiêu Dương cũng nhờ anh làm nhẫn sao?”

“Đúng vậy.”

Tần Cận Triêu nghe xong, nụ cười như có như không lướt qua tôi.

Ác ý và sự bất mãn trong ánh mắt đó, khiến tôi nhìn mà tim đập thót lên.

Không nói không rằng vươn tay đeo nhẫn vào cho tôi.

“Đẹp quá, đi tắm em cũng không tháo ra đâu.”

“Em đeo cho ngài luôn nhé, được không?”

Tần Cận Triêu vươn tay về phía tôi, tôi rất thích bàn tay của hắn, thon dài, rõ khớp xương, trắng trẻo.

Lúc bóp chặt gáy tôi, gợi tình không sao tả xiết.

Tôi ngẩn ngơ từ từ đẩy chiếc nhẫn vào.

Giống như đang đóng cho người đàn ông này một con dấu chỉ thuộc về riêng tôi.

Để vầng trăng sáng từ nay về sau chỉ có thể mang theo một mình tôi mà trốn chạy.

Đẩy đến sát gốc ngón tay, tôi chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn run rẩy vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mơ.

“Hai người, đang làm cái gì vậy?”

21.

Lục Chiêu Dương chết trân ở cửa, ánh mắt nhìn sang vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ.

Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt hắn đỏ bừng cả mắt.

Tôi có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn sang Tần Cận Triêu.

Còn hắn thì đứng dậy, chậm rãi vuốt phẳng lại nếp áo.

“Nhìn không ra sao? Đang trao nhẫn cho nhau đấy.”

Môi Lục Chiêu Dương mấp máy, không thốt nên được một âm tiết nào.

Ánh mắt liếc qua tôi, đối mặt hai giây, hắn đột nhiên lao tới, hung hăng giáng một cú đấm vào mặt Tần Cận Triêu.

Tần Cận Triêu không hề né tránh.

“Cậu đã hứa với tôi rồi cơ mà!”

Scroll Up