Khi xưởng của nhà tôi bị đứt chuỗi vốn, ba tôi lâm bệnh phải nhập viện.
Tôi đành mở miệng mượn tiền cậu bạn trai phú nhị đại của mình.
Lục Chiêu Dương lại cười nhạo, cảnh cáo tôi: “Tôi ghét nhất mấy trò lạt mềm buộc chặt của đàn ông đấy.”
Tôi bị ép đến bước đường cùng, đành phải ôm lấy cái đùi vàng khác.
Lại còn nói dối cậu ta rằng quần áo hàng hiệu, giày dép, nhà cửa, xe cộ của tôi đều là do “ba ba” cho.
Cho đến một ngày, Lục Chiêu Dương bắt gặp kim chủ dẫn tôi đi mua nhẫn.
Mặt cậu ta tràn ngập vẻ khó tin: “Cậu út, sao cậu lại ở cùng bạn trai cháu?”
“Còn em nữa, chẳng phải em nói những thứ này đều là do ba ba mua cho sao?”
Kim chủ một tay ôm eo kéo tôi vào lòng: “Sugar Daddy thì không phải là Daddy chắc?”
1.
Tần Cận Triêu vừa quẹt thẻ trên máy POS xong, mua cho tôi chiếc cài áo phiên bản giới hạn duy nhất ở Châu Á.
Điện thoại của tôi liền vang lên.
Là tin nhắn Lục Chiêu Dương gửi tới.
Kèm theo một bức ảnh.
“Người đàn ông bên cạnh em là ai?”
“Chẳng phải dạo trước em còn tìm anh mượn tiền sao? Lấy đâu ra tiền đi mua đồ ở Mors thế?”
Tôi giật nảy mình, cảnh giác ngẩng đầu lên nhưng không phát hiện ra ai đang chụp lén.
May mà phóng to bức ảnh ra xem thử.
Trong khung hình chỉ chụp được nửa người chụp nghiêng của Tần Cận Triêu.
Một chiếc áo khoác màu đen bao trùm, ai nhìn cũng chẳng ra manh mối gì.
Tôi gõ chữ trả lời: “Ba tôi.”
“Ba em?” Đầu dây bên kia bán tín bán nghi.
“Ông ấy xuất viện rồi à?”
“Lê Dã, em tốt nhất đừng có chọc điên anh.”
Tần Cận Triêu nghiêng người cài chiếc huy hiệu lên ngực tôi.
Ánh mắt lướt qua tin nhắn trên màn hình điện thoại, hắn khẽ cười nhạt một tiếng.
Hương trầm quen thuộc len lỏi khiến não tôi nóng bừng, giọng nói của hắn trầm thấp mơn trớn bên tai.
Cào nhẹ vào tim tôi.
“Tiểu Dã của chúng ta đâu có chọc điên ai đâu.”
“Sugar Daddy thì sao lại không tính là Daddy cơ chứ?”
2.
Tần Cận Triêu đưa tôi đến dưới lầu nhà.
Vốn dĩ tôi định lên nhà sớm một chút.
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống đôi môi gợi cảm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nghiêng người rướn tới.
Lúc hoàn hồn lại, tôi đã ngồi hẳn lên đùi hắn.
Bị hắn ôm chặt lấy mà xoa nắn.
Vật cứng cáp cọ sát qua lớp vải khiến xương cụt tôi tê rần.
“Bao giờ thì chia tay với nó?”
Hắn phả hơi nóng vào hõm cổ tôi, cắn mút hít thở, giọng điệu có chút bất mãn.
“Vẫn chưa chia tay được.”
Cái ôm nới lỏng ra, hắn ngước mắt nhìn tôi.
Rõ ràng là tôi ở trên, hắn ở dưới, nhưng thần thái kia lại toát ra sự áp bách khó tả.
Tôi đành phải giải thích: “Đợi ba em xuất viện, cơ thể khỏe lại đã.”
“Ông ấy cảm thấy Lục Chiêu Dương có thể chăm sóc cho em, nên ông ấy mới yên tâm phần nào.”
“Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, em không muốn ba phải lo lắng cho em nữa.”
Tần Cận Triêu không nói gì, tôi mơ hồ hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Lên tiếng hỏi: “Đừng giận nhé, được không?”
Liền bị hắn bóp nhẹ cằm, cắn cho một cái vào cổ.
“Không giận.”
“Chỉ là có hơi không quen thôi.”
“Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm tiểu tam mà.”
Giọng điệu hờ hững, thế nhưng trên mặt lại vương chút ý cười, âm dương quái khí mỉa mai đến cùng cực.
Nhưng dáng vẻ hơi thiếu chín chắn, không mấy điềm tĩnh này…
Lại chẳng giống Tần Cận Triêu chút nào.
Vậy mà lại gợi cảm đến lạ kỳ.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, vội vàng đảm bảo: “Sẽ không lâu đâu.”
“Một tháng.” Hắn nói.
“Tôi không muốn cháu ngoại tôi cứ mãi yêu đương với người đàn ông của tôi.”
3.
Tôi bước đến cửa nhà.
Khi nghe thấy tiếng chơi game vẳng ra từ bên trong, khóe môi tôi đã hạ xuống.
Đẩy cửa bước vào, nhân vật trên màn hình TV vừa hay ngã xuống tử trận.
Lục Chiêu Dương bực bội ném tay cầm chơi game đi.
Quay đầu nhìn tôi, hắn đứng dậy, bước tới chắn trước mặt tôi.
“Dạo này em về nhà càng ngày càng muộn đấy.”
“Bận đến thế cơ à?”
Tôi trả lời qua loa: “Rất bận, công ty vừa mới khởi sắc, chỗ nào cũng không thể thiếu em được.”
Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tôi.
Ánh nhìn sắc bén như một thanh kiếm rọi thẳng.
Hắn đưa tay chạm vào: “Đây là cái gì?”
Tôi chột dạ che lại: “Muỗi đốt đấy, dạo này trời nóng rồi.”
Hắn ép sát tới, tôi lùi lại, từng bước từng bước bị dồn vào góc tường.
Đôi cánh tay dài chống lên tường, giam tôi vào trong ngực.
Khi Lục Chiêu Dương vô cảm đánh giá tôi.
Đôi mắt lạnh lùng kia, thế mà lại rất giống Tần Cận Triêu.
Tôi thầm nghĩ, quả nhiên, cháu ngoại giống cậu.
Hắn không để cho tôi có cơ hội thất thần, lại nói: “Mùi hương trên người em, thay đổi rồi.”
“Có, có sao?”
“Có.”
Lục Chiêu Dương nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ: “Hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, quen lắm.”
Tôi che giấu bằng cách đẩy hắn ra: “Vậy anh cứ từ từ mà nhớ.”
Vừa định rời đi, đã bị người ta ôm chầm lấy từ phía sau.
Giọng điệu mang theo ý cầu hòa nhún nhường: “Không nghĩ nữa, Lê Dã, chúng ta đã lâu lắm rồi không làm…”
Nói rồi hắn hôn dọc xuống dái tai tôi.
Khơi dậy một trận run rẩy trong tôi.
Tôi đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, không thu lực kịp, thắt lưng hắn va phải tay nắm ngăn kéo.
Đau đến nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn tôi đầy vẻ khó tin.
Trông lại có vẻ hơi tủi thân.
“Em đẩy anh?”
Và rồi ngay khoảnh khắc đó, tủi thân bùng lên thành cơn phẫn nộ.
“Mẹ kiếp, có phải vì chút tiền rách đó mà em còn định làm mình làm mẩy với anh bao lâu nữa?!”
Chút tiền rách đó… đè sập công ty nhà tôi, đè sập cả sức khỏe của ba tôi.
Tôi từng chật vật quỳ gối trước mặt hắn, cầu xin hắn cho tôi mượn một ít tiền.
Tôi sẽ viết giấy vay nợ, tôi sẽ trả lãi, tôi sẽ trả đúng hạn.
Vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói của hắn: “Lê Dã, đừng biến thành loại đàn ông lạt mềm buộc chặt mà anh ghét nhất.”
Giống như một cái tát trời giáng tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi toàn tâm toàn ý trao đi, nhún nhường chịu đựng hai năm trời yêu đương.
Có thể được tặng một chiếc đồng hồ một trăm bảy mươi vạn, nhưng lại chẳng thể đổi lấy một tia chân tình giấu giếm nào.
“Cũng hòm hòm rồi đấy chứ?”
“Em thấy anh từng kiên nhẫn với ai như thế này bao giờ chưa.”
“Thật sự tưởng rằng không có em thì anh không sống nổi sao?”
Tôi trầm mặc không đáp, hắn càng tức giận không thể kiềm chế.
“Không muốn nói thì mẹ nó cả đời này cũng đừng nói nữa.”
Hắn đá cửa bỏ đi, luồng gió lạnh buốt tạt thẳng vào người tôi.
Tôi chẳng còn chút ham muốn nào để đuổi theo nữa.
Bình thản dời ánh mắt khỏi cánh cửa đóng chặt.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.
4.
Là tin nhắn của Tần Cận Triêu.
Kèm theo một bức ảnh.
Một bờ ngực rắn rỏi lấp ló bọt nước trắng xóa, căng tràn sức sống xen lẫn sắc tình, hai điểm hồng nhạt ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm mở toang.
Kim chủ nuông chiều chim hoàng yến như tôi có vẻ hơi quá nhập tâm rồi.
Trần trụi trêu chọc, đã cho tôi xem chân dài nay lại cho tôi xem ngực lớn.
“Lúc tắm không cẩn thận làm ướt băng bột mất rồi.”
“Nước trên người cũng không có cách nào lau được.”
“Phải làm sao đây bảo bối.”
Tôi bị hắn câu dẫn đến mức não bộ nóng bừng, ngón tay gõ phím thoăn thoắt: “Em sang lau khô cho ngài nhé.”
Ngay giây phút chờ đợi hồi âm, tôi đã bắt đầu xỏ giày.
Nhưng Tần Cận Triêu lại từ chối.
“Đừng qua đây.”
Tôi khẽ mỉm cười, mang theo chút hụt hẫng.

