Nghĩ đến chuyện trước đây, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác áy náy.
Trần Tư Bạch là ân nhân đã kéo tôi lên bờ vào lúc tôi bất lực nhất.
Tôi không nên nghi ngờ anh ấy như vậy.
Anh ấy đã thẳng thắn đến thế, tuyệt đối không thể là gay.
Chương 6
Lần đầu tiên tôi gặp Trần Tư Bạch là vào mùa nhập học nóng bức.
Tôi ngồi tàu hỏa cũ hơn mười tiếng, cả người đầy mùi mồ hôi, xách một chiếc bao tải nhựa còn to hơn cả người mình, từng bước đi về phía cổng trường.
Chú bảo vệ ở cổng tưởng tôi là người nhặt ve chai, bước tới đuổi đi.
Tôi đỏ mặt nói mình là sinh viên, họ không tin.
Trong lúc tôi cúi xuống lục giấy báo nhập học trong bao, hai bảo vệ một trái một phải khiêng tôi đi, ném ra ven đường.
Cả chiếc bao tải cũng bị ném theo.
Đồ bên trong lăn đầy đất, tôi đội nắng gắt, nhặt từng món từng món trở lại.
Không phân biệt nổi trên mặt là mồ hôi hay nước mắt.
Ngôi trường hàng đầu trước mắt này từng khiến tôi tràn đầy mong đợi, vậy mà còn chưa bước vào đã vấp ngã, trở thành trò cười.
Sinh viên và phụ huynh xung quanh đều tránh tôi như tránh tà, vẻ mặt khinh thường, trách tôi vứt rác bừa bãi làm xấu bộ mặt trường, bảo tôi mau cút đi.
Tôi cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc.
Trần Tư Bạch xuất hiện đúng lúc ấy. Đôi giày thể thao trắng của anh ấy đột nhiên lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi ngẩng đôi mắt mờ hơi nước lên.
Thấy bàn tay thon dài trắng trẻo của anh ấy nhặt giấy báo nhập học của tôi lên rồi đi tới nói lý với bảo vệ.
Không bao lâu, mấy người bảo vệ cùng đi lại, cúi đầu khom lưng xin lỗi tôi.
Tôi cắn môi, không nói gì.
Trần Tư Bạch vỗ vai tôi.
“Bạn học, mau vào làm thủ tục nhập học đi.”
Đó là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi.
Anh ấy cũng không chê tôi bẩn, còn giúp tôi xách bao tải đến dưới ký túc xá.
Trần Tư Bạch và tôi không cùng chuyên ngành, cũng không ở cùng tòa ký túc.
Suốt học kỳ tiếp theo, tôi không gặp lại anh ấy.
Lần thứ hai gặp nhau là vào một đêm đông khuya khoắt.
Anh ấy ngồi đọc sách trong một quán cà phê mở cửa 24 giờ, còn tôi cứ đi qua đi lại bên ngoài, do dự không biết có nên vào không.
Tôi không có tiền gọi một ly cà phê hơn một trăm tệ.
Tôi bị bạn cùng phòng khóa ở ngoài, chỉ muốn ké chút hơi ấm trong quán, nhưng lại sợ bị nhân viên đuổi ra lần nữa.
Qua lớp kính, tôi mong ngóng nhìn vào trong.
Đúng lúc đó, Trần Tư Bạch cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi hơi vui mừng, sợ mình nhìn nhầm còn dụi mắt.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, bên trong đã không còn thấy anh ấy.
Trong lòng thoáng thất vọng.
Tôi định rời đi, tìm chỗ khác lang thang.
Vừa xoay người đã đâm vào một lồng ngực cứng rắn. Trong đôi mắt ngơ ngác lập tức phản chiếu bóng dáng quen thuộc.
Là Trần Tư Bạch, anh ấy không đi.
Trong lòng tôi vui đến mức chẳng biết diễn tả thế nào.
Có lẽ bởi vì anh ấy là người đầu tiên từng đối xử tử tế với tôi.
Nơi này có quá nhiều con cưng của trời, bọn họ khinh thường một kẻ xuất thân nghèo khó như tôi.
Tôi chẳng cần làm gì, chỉ cần tồn tại, chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến họ chướng mắt.
Họ kỳ thị, châm chọc, cô lập, sỉ nhục và đánh đập tôi…
Còn khóa tôi ngoài ký túc xá giữa đêm đông.
Nhưng gặp được Trần Tư Bạch, tôi thật sự rất vui.
“Bên ngoài lạnh, vào trong ngồi một lát đi.”
Đây là câu thứ hai anh ấy nói với tôi.
Tôi ngây người nhìn anh ấy, nửa ngày không nhúc nhích. Anh ấy trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào quán cà phê.
Gió đêm mùa đông rất lạnh, giọng anh ấy cũng lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm vô cùng.
Vừa bước vào trong, hơi ấm như sóng lớn ập tới, làm cơ thể đông cứng của tôi dần ấm lên.
Tôi hít mũi, thầm nghĩ cả đời này chắc mình sẽ không quên được cảm giác ấy.
Trần Tư Bạch không phải người thích nói chuyện.
Gọi cho tôi một ly cà phê xong, anh ấy ngồi bên cạnh một lát rồi rời đi.
Nhờ ly cà phê đó, tôi cầm cự được tới sáng hôm sau.
Sau này tôi cố gắng làm thêm, dành dụm đủ tiền, muốn trả lại tiền ly cà phê cho anh ấy.
Tiếc là anh ấy rất ít đến trường. Tôi tìm suốt hai tháng vẫn không gặp.
Lần thứ ba gặp nhau.
Là ở căng tin trường.
Tôi lấy một phần cơm, múc thêm một bát canh rong biển trứng miễn phí rồi đi về góc không có người.
Nhưng bị mấy sinh viên thường xuyên bắt nạt tôi chặn lại.
Tôi tránh không kịp, bị đẩy ngã xuống đất. Canh đổ đầy sàn, còn bắn không ít lên quần áo bọn họ.
Bọn họ cười cợt, bắt tôi quỳ xuống liếm sạch.
Nếu không thì phải bồi thường.
Một chiếc quần năm mươi nghìn tệ, bán tôi đi cũng không đền nổi.
Bị bắt nạt quá lâu, tôi bỗng cảm thấy đầu gối mình mềm đi.
Có lẽ học hành thật sự không thể thay đổi số phận. Tôi muốn về nhà rồi.
Nhưng Trần Tư Bạch lại như từ trên trời rơi xuống.
Anh ấy kéo mạnh tôi về phía mình, tiện tay bưng một bát canh hắt thẳng lên người kẻ bắt nạt tôi.
Những người này hình như biết anh ấy, chẳng dám phản kháng, ngược lại còn cười lấy lòng.
Tôi nhìn đường nét nghiêm lạnh bên mặt Trần Tư Bạch.
Chỉ cảm thấy người này thật đẹp, quanh người như phủ một tầng ánh sáng trắng thánh khiết, càng thêm chói mắt.
Từ hôm đó, tôi được Trần Tư Bạch đưa về ký túc xá của anh ấy.
Trở thành đàn em luôn đi theo anh ấy.
Cây nấm nhỏ bị người người giẫm đạp cuối cùng cũng có một cây đại thụ che chở, bắt đầu lớn lên khỏe mạnh.
Trần Tư Bạch tốt như vậy.
Sao tôi có thể chỉ vì một đoạn video mà ác ý nghi ngờ anh ấy, thậm chí còn muốn rời xa anh ấy?
Không.
Tôi phải báo đáp anh ấy.
Tôi muốn mãi mãi, mãi mãi làm đàn em luôn đi theo anh ấy.
Lại mơ về chuyện ngày trước, nhưng lần này không có đau khổ, chỉ có vui vẻ.
Trong mơ tôi bật cười, đôi mắt cong như trăng non.
Còn nói mớ.
“Anh Tư Bạch, anh tốt quá, thật sự tốt quá…”
“Anh Tư Bạch, anh Tư Bạch…”
Trần Tư Bạch dừng động tác, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Băng lạnh trong đôi mày dần tan ra, dịu dàng như nước.
Cuối cùng, anh ấy bất lực lắc đầu.
Anh ấy nhẹ nhàng cúi người, hai tay nâng má tôi lên, đôi môi mỏng đặt lên môi tôi.
Trầm giọng nói một câu.
“Đúng là đồ ngốc.”
Chương 7
Sau khi nói rõ mọi chuyện, chút khúc mắc giữa tôi và Trần Tư Bạch lập tức tan thành mây khói.
Quan hệ của chúng tôi còn tốt hơn trước.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn có chút phiền não.
Đồ nữ anh ấy mua về ngày càng riêng tư, thậm chí có hơi biến thái.
Một dải lụa đỏ chỉ rộng bằng lòng bàn tay, quấn từ đầu đến tận mắt cá chân, đến một mảnh vải hoàn chỉnh cũng chẳng thể tính là… thế này đúng sao?
Ban đêm còn phải mặc phong phanh như vậy, nằm dưới giúp anh ấy tập plank.
Mặc dù… chuyện này rất bình thường.
Nhưng tôi càng lúc càng không dám đối mặt với anh ấy.
Tim đập ngày một nhanh, vừa tức vừa không dám nói, chỉ đành lén quay lưng lại, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.
Mỗi lúc như vậy, Trần Tư Bạch sẽ cưỡng ép lật tôi lại, bắt tôi tiếp tục đếm cho anh ấy.
Thỉnh thoảng anh ấy còn để tôi ở phía trên, giám sát tôi tập thể dục.
Đáng tiếc tôi yếu như gà, chưa chống được bao lâu đã ngã đè lên người anh ấy, làm anh ấy choáng váng hoa mắt.
Bị tôi đè xong, anh ấy lại tức giận, mặt đen sì xuống giường đi tắm rồi về giường mình ngủ.
Cứ lặp đi lặp lại như thế mà anh ấy vẫn vui vẻ không biết chán.

