Chương 6
10:

Tôi khẽ cười, không hề động đậy.

“Bày trò dài dòng như vậy, hóa ra cũng chỉ vì tiền của tôi thôi sao?

 Hai người cũng thật biết xấu hổ, Ngô Kiều Mậu là con trai hai người chứ có phải con tôi đâu, sao lại bắt tôi phải trả tiền?”

Trước đây tôi rất kính trọng cha mẹ Ngô, đây là lần đầu tiên tôi phản bác họ, khiến cả hai tức đến mức ôm ngực, chỉ vào tôi mà lắp bắp, không nói nên lời.

Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục nói:

“Nói thật thì… tiền này tôi không định bỏ ra.

 Dù không cần giải thích, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ, đúng là tôi có gặp Ngô Kiều Mậu trên đường, lúc đó anh ta bị rắn độc cắn, nhưng chính anh ta kiên quyết không cho tôi cứu, nói thà chết chứ không cần tôi giúp.”

“Nếu thật sự muốn tìm người chịu trách nhiệm, thì người đó không phải tôi, mà là Vương Uyển Bình.”

Vương Uyển Bình sững người: “Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có biết rắn độc là gì đâu!

 Hơn nữa, chính tôi là người đã đưa Kiều Mậu đến bệnh viện mà!”

“Lúc đó đúng là Kiều Mậu nói không cho cậu cứu, nhưng đó là do bị trúng độc nên nói linh tinh thôi, cậu chẳng lẽ không hiểu sao? Nếu lúc ấy cậu hút máu độc ra cho anh ấy, thì Kiều Mậu đâu đến nỗi bị nặng thế này!”

Cha mẹ Ngô lập tức hùa theo:

“Đúng đó, lẽ ra cô phải hút máu độc cho Kiều Mậu!”

Tôi không phản bác, mà quay sang nhìn Vương Uyển Bình:

“Ngô Kiều Mậu bị nặng như vậy, chắc hẳn trên đường đã bắt đầu khó thở, hoa mắt, choáng váng rồi đúng không?”

Vương Uyển Bình mơ hồ nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, tôi phải cố lắm mới cõng được anh ấy đến bệnh viện, nếu không có tôi thì…”

Tôi lớn tiếng ngắt lời cô ta: “Nếu không phải vì cô không lập tức hút máu độc cho Ngô Kiều Mậu, thì anh ta đã không bị cắt cụt tay – đúng không?”

Vương Uyển Bình không ngờ tôi lại nói vậy, liền phản xạ đáp:

“Cậu điên rồi à? tôi mà hút thì tôi cũng bị trúng độc mất!”

Nói xong, cô ta lập tức bịt miệng mình lại, lúng túng nói với cha mẹ Ngô đang nổi giận:

“Bác trai, bác gái, không… không phải ý đó đâu ạ…”

Nhưng lời giải thích này thật sự quá gượng gạo, cha mẹ Ngô lập tức trút cơn giận sang Vương Uyển Bình, nhào tới cấu véo, giằng co với cô ta.

 Còn tôi thì nhân cơ hội hỗn loạn ấy, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

11

Trong suốt một tuần sau đó, khắp đầu làng cuối xóm đều bàn tán về chuyện này, và tôi cũng cuối cùng đã chờ được bước tiếp theo của sự việc — Ngô Kiều Mậu tỉnh lại và xuất viện.

Mà tôi biết chuyện này là bởi vì cha mẹ Ngô đang đẩy xe lăn, dẫn theo Ngô Kiều Mậu đến chặn ngay trước cổng nhà tôi.

Vừa thấy tôi, hai người đã giương giọng gào lên:

“Mọi người mau đến xem này, mau đến phân xử giúp nhà tôi đi!”

“Sở Nhã Ninh đúng là không phải người mà!

 Nó hại con trai tôi phải bị cắt cụt tay, sau này nó biết sống thế nào, còn đi học làm sao nữa đây?!”

Chẳng mấy chốc, trước cửa nhà tôi đã đông nghịt người, một số người dân chưa rõ đầu đuôi thì xì xào bàn tán:

【Ui chao, chuyện gì thế này? Trước kia quan hệ hai đứa tốt lắm mà?】

【Tự nhiên mất cả cánh tay thế này, sau này còn học hành gì được?】

【Là do Sở Nhã Ninh gây ra à? Thế thì quá đáng thật!】

【Dù là người lạ cũng không nên làm thế, huống hồ đây còn là vị hôn phu của mình.】

【Phải bắt cô ta đi tù mới được!】

Nghe đến hai chữ “đi tù”, cha mẹ Ngô lắc đầu, làm ra vẻ đau lòng vô hạn:

“Chúng tôi đến đây không phải để bắt Sở Nhã Ninh đi tù, chúng tôi chỉ muốn cô ta hiểu rằng mình đã sai, mong cô ta xin lỗi, nhận sai, và sau này chăm sóc con trai tôi cả đời!”

“Đúng thế, tôi với ông nhà sức khỏe cũng chẳng tốt, bây giờ Kiều Mậu lại thành ra thế này, không thể không có người chăm sóc.”

“Tôi biết cô đã thi đại học, rất có khả năng đậu nữa, nhưng cô không thể đi học, vì cô phải ở lại chăm sóc con trai tôi!”

“Còn tiền mà ba mẹ cô để lại, cũng phải đưa hết ra đây, con trai tôi điều trị sau này cũng cần tiền!”

Tôi không thèm để ý đến mấy yêu cầu vô lý của họ, chỉ ngồi xổm xuống nhìn Ngô Kiều Mậu với ánh mắt vô hồn:

“Sao chỉ có ba người? Tình yêu đích thực của cậu, Vương Uyển Bình đâu rồi? Không đến à?”

Chương 7
12:

Ngô Kiều Mậu nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.

Mẹ Ngô nghe tôi nhắc đến Vương Uyển Bình thì càng tức giận hơn:

“Đừng có nhắc đến cái sao chổi đó trước mặt tôi!

 Nếu không phải nó không chịu hút máu độc cho con trai tôi, thì sao con tôi lại thành ra thế này!”

“Đúng! Nó cũng có lỗi!

 Nó không nên chen vào chuyện tình cảm giữa con trai tôi với cô!

 Nhưng cô cũng đâu thể vì chuyện đó mà bỏ mặc không cứu con tôi, để mặc nó thành ra tàn phế thế này!”

“Vừa xảy ra chuyện đã chạy còn nhanh hơn thỏ, giờ không biết trốn đâu mất rồi!”

Tôi gật đầu như suy nghĩ điều gì đó: “Đã vậy thì, nếu các người cho rằng là lỗi của cô ta, thì nên đi tìm cô ta đòi trách nhiệm.

 Tìm tôi làm gì?”

Cha Ngô lúng túng đáp: “Nó có sai, nhưng nó không phải vị hôn thê của Kiều Mậu!

 Còn cô thì là! Là hôn thê thì phải liều mình cứu chồng chưa cưới chứ!

 Cô không cứu, nên lỗi là ở cô!”

“Đúng thế!”

Mẹ Ngô nắm lấy tay tôi: “Đừng có mà đổ lỗi lung tung nữa, hôm nay cô phải theo chúng tôi đi làm giấy kết hôn, sau đó chăm sóc Kiều Mậu cả đời!”

Tôi nhìn lướt qua Ngô Kiều Mậu, anh ta không phản đối, chỉ là nét mặt vẫn đờ đẫn, không biết là ngu thật hay bị sốc đến mức không biết nói gì.

ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/kiep-nay-toi-khong-cuu-anh-nua/chuong-6

Scroll Up