Cả ngày hôm đó, Cố Kiều Niên dính lấy tôi.

Chắc thấy tôi có triển vọng hơn.

Nói thật, anh đi theo rất đúng.

Chúng tôi phối hợp cực kỳ ăn ý.

Hôm nay thắng lớn.

Được ngủ biệt thự, ăn bữa ngon.

Tôi không biết, bình luận trên mạng nổi lên như vũ bão.

Cư dân mạng cuồng nhiệt “ăn couple tà đạo”.

【? Cố tổng, thế này đúng không?】

【Công chúa Yao lạnh lùng cưỡi đánh dã, đỉnh quá.】

【Cứu, họ phối hợp ăn ý thế này, năm lần vào tháp cướp mạng tàn máu, Yao còn bảo vệ sát thủ Ngụy Tào cực tốt.】

【Tôi với người yêu còn chẳng ăn ý thế này, người không biết tưởng họ đã chơi cùng nhau cả trăm lần.】

【Ôn Hủ Nhiên kéo ba ngón, tốc độ tính kinh tế và đổi trang bị làm tôi chóng mặt, không hổ là đại streamer.】

【Cái gì mà “Ôn nhuận như Du”, “Ôn hỏa thiêu Lâm”, toàn thua “Nhất Cố Kiều Nhiên”, ăn couple này đi!】

【Tầng trên điên rồi, rõ ràng Cố tổng đến vì Tô Du, họ đính hôn rồi mà? Giờ là màn đuổi vợ hỏa táng tràng.】

【Thế sao Cố tổng không đi theo Tô Du, lại đi theo Ôn Hủ Nhiên?】

【Chắc Tô Du còn giận, anh ấy không dám thôi.】

16

Sau một ngày quay, mọi người vây quanh Cố Kiều Niên.

Muốn nịnh nọt.

Tiếc là Cố Kiều Niên chẳng thèm để ý.

Anh ngồi cạnh tôi.

Thấy tôi vẫn đang tàn sát trong game, anh lặng lẽ nhìn vài phút.

Bất ngờ lên tiếng: “Cài đặt phím của cậu sao khác chúng ta?”

Tôi khựng lại, bị đối phương đánh hội đồng chết.

Cảm ơn, tôi nóng máu rồi.

Tôi đẩy mặt Cố Kiều Niên ra.

“Đừng nói chuyện với người đang chơi game, đợi chút.”

Cố Kiều Niên thật sự im lặng như gà.

Chơi xong, tôi quên béng chuyện này.

Đi ăn tối, tắm sớm, lên giường ngủ ngay.

Rất mệt.

Tối qua không ngủ ngon, cả ngày tinh thần gần như kiệt quệ.

Nửa đêm, tôi khát nước.

Dậy rót nước uống.

Tivi phòng khách dưới lầu bật, không có tiếng.

Nhưng có người đang khóc.

Tôi nhờ ánh sáng màn hình nhìn qua, là Tô Du.

Mặt đầy nước mắt, chỉ thỉnh thoảng nức nở.

Nếu không phải đêm quá tĩnh lặng, có lẽ tôi không nghe thấy.

Tôi do dự một lúc.

Chưa quyết định có nên xuống an ủi cô ấy không.

Thì thấy Cố Kiều Niên từ phòng dưới lầu bước ra, ngồi cạnh Tô Du.

Nói với cô ấy: “Xin lỗi.”

Tô Du lắc đầu, lau mặt.

“Không trách anh, anh cũng có nỗi khổ, tôi chỉ không ngủ được, cứ nhớ chuyện trước kia.”

“Còn anh? Không sao chứ?”

Cố Kiều Niên im lặng vài giây, cúi đầu cười nhạt.

“Không sao, tôi tìm được cậu ấy rồi.”

Tô Du khựng lại, mắt lộ vẻ xót xa.

“Thế này mà gọi là không sao?”

“Anh đừng như vậy, nhìn đáng thương quá.”

Những lời sau, tôi không nghe nữa.

Quá khát.

Tôi về phòng tắm uống vài ngụm nước máy, lên giường, lại không ngủ được.

Họ chắc đã làm lành rồi nhỉ?

—Lại tìm được cô ấy rồi.

Nói thế rồi.

Cố Kiều Niên còn đuổi theo tới đoàn phim.

Chắc chắn rất yêu Tô Du.

Tô Du cũng thế.

Chẳng phải người ta nói thương xót một người là biểu hiện của yêu sao?

Tốt lắm.

Tô Du là người rất tốt.

Cố Kiều Niên cũng là người rất tốt.

Họ rất xứng đôi.

Tôi chui vào chăn, không kìm được nước mắt trào ra.

Tim đau quá.

Đau hơn cả khi tôi còn là Chúc Quân Hảo.

Tại sao chứ.

Rõ ràng trái tim Ôn Hủ Nhiên rất khỏe mạnh.

17

Sáng hôm sau, tôi mắt sưng húp xuống lầu.

Lục lọi trong tủ lạnh lấy vài viên đá, chườm lên mắt.

Cố Kiều Niên rất chăm chỉ, đang làm bữa sáng.

Mắt anh theo tôi, thấy tôi thế này.

Bưng bữa sáng thanh đạm đầy dinh dưỡng đến bên tôi, đưa đĩa cho tôi.

“Mắt sao thế?”

Quá tự nhiên.

Khiến tôi cũng tự nhiên cầm bánh mì cắn một miếng.

Lại vươn cổ hút ngụm sữa đậu nành vừa ấm.

Chưa nuốt xuống, tôi khựng lại.

Thu cổ về, khó khăn nuốt sữa.

Nhạt nhẽo đáp: “Không sao, tối uống nhiều nước, sưng thôi.”

Cố Kiều Niên chẳng nhận ra gì lạ, đưa ly sữa tới trước mặt tôi.

Mày hơi nhíu.

“Tối qua cậu có uống nước trước khi ngủ đâu.”

Anh bệnh à.

Soi tôi làm gì.

Đuổi vợ mà thong dong thế sao?

Còn rảnh quan tâm đồng đội.

Tuyệt thật.

Tôi vứt đá đi, cầm ly sữa.

Một miếng bánh mì, một ngụm sữa.

Ăn ngấu nghiến.

Siêu lịch sự.

“Cảm ơn Cố tổng, anh tốt thật.”

Cố Kiều Niên ngẩn ra, nhìn tôi, cười như không cười.

“Không có gì, không có cậu, chúng tôi cũng chẳng có nguyên liệu.”

Tôi biết ngay anh ta không vô cớ lấy lòng mà.

Hóa ra muốn ôm đùi tôi.

Không cho ôm.

Hôm nay phải chia đội lại.

Tôi không muốn cùng đội với Cố Kiều Niên.

Ở gần quá sẽ buồn.

Xa một chút, mới nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

18

Mẹ kiếp.

Tôi rút thăm trúng đội một.

Tin xấu là, Cố Kiều Niên cũng trúng đội một.

Tôi nghiến răng, giơ tay hỏi đạo diễn: “Có đổi đội được không?”

Đạo diễn nghĩ ngợi, gật đầu.

“Nếu có người chịu đổi với cậu.”

Tôi nhìn Tô Du trúng đội hai, mong chờ: “Tôi đổi với cậu nhé?”

Tô Du ngơ ngác, định gật đầu.

Cố Kiều Niên mở miệng ra lệnh:

“Không được đổi.”

Đồ thần kinh.

Tôi tạo cơ hội cho anh ta mà không biết nắm lấy.

Scroll Up