Quản lý cau mày, trừng mắt nhìn tôi.

“Không đi, bà cụ đang nằm viện của cậu sẽ không sống nổi đâu.”

Nghịch cảnh luôn tàn nhẫn.

Chỉ chọn những người khổ mệnh để hành hạ.

Mà tôi, Chúc Quân Hảo, lại khổ mệnh gấp đôi.

Thở dài một tiếng, tôi ngoan ngoãn mặc đồng phục, trà trộn vào tiệc đính hôn.

Không phải để tìm kim chủ.

Tôi chỉ muốn nhìn Cố Kiều Niên bước sang một giai đoạn mới của đời mình.

Mà không có sự quấy rầy của tôi.

5

Ngày đầu tiên Chúc Quân Hảo qua đời, trùng hợp lại là tiệc đính hôn của Cố Kiều Niên.

Biết đâu đây là dấu hiệu của ông trời, rằng tôi đã cản trở hạnh phúc của anh.

Tiệc đính hôn rất náo nhiệt.

Nói trắng ra, đó là sàn giao lưu của giới thương nhân.

Đèn màu rực rỡ, ly rượu chạm nhau.

Người đẹp kề bên các ông lớn.

Còn tôi thì bưng khay, đi lại khắp nơi.

Tôi cách nhân vật chính Cố Kiều Niên rất xa.

Giữa tiệc, Cố Kiều Niên đi về phía góc khuất.

Thư ký của anh đang chờ ở đó.

Tôi vô tình đi ngang, nghe được một câu.

Thư ký nói: “Cố tổng, người hầu nói Chúc tiên sinh vẫn đang ngủ, nên không trả lời tin nhắn.”

Cố Kiều Niên nhìn đồng hồ, cau mày: “Vẫn đang ngủ?”

Tôi không nghe tiếp, bưng khay đầy ly rượu vang đỏ, tiếp tục phục vụ mọi người.

Trước đây, Cố Kiều Niên sắp xếp cho tôi một người hầu, một chuyên gia dinh dưỡng, và một bác sĩ gia đình.

Chuyên gia dinh dưỡng lo chuyện ăn uống của tôi.

Người hầu lo dọn dẹp vệ sinh.

Bác sĩ thì luôn sẵn sàng khi tôi lên cơn đau.

Cả dinh thự chỉ có bốn người chúng tôi thường trú.

Cố Kiều Niên không phải ngày nào cũng đến.

Gần đây, anh càng bận, ít ghé hơn.

Người hầu không tùy tiện vào phòng tôi.

Cô ấy gõ cửa, tôi đáp lại, mới có bước tiếp theo.

Nếu tôi không đáp, cô ấy chỉ mở cửa nhìn qua.

Rồi đến trưa, cô ấy sẽ đặt bữa trưa trên tủ đầu giường.

Tôi thường không ăn sáng.

Bác sĩ đã kiểm tra tôi một lần rồi.

Trong thời gian ngắn, họ sẽ không vào phòng.

Việc không ai biết tôi đã chết cũng bình thường.

Tôi không quá buồn.

Tôi đáng lẽ đã chết từ lâu rồi.

6

Chưa đến đoạn tuyên bố đính hôn, tiệc đã bị gián đoạn.

Gương mặt vốn đã nghiêm nghị của Cố Kiều Niên đột nhiên tái nhợt.

Anh bỏ lại Tô Du, mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng hành động lại thất lễ.

Anh lao vội ra bãi đỗ xe, dáng vẻ hoảng loạn.

Nhìn đôi môi anh mất đi huyết sắc, tôi độc ác mà cười thầm.

Vài phút sau, Tô Du nhận một cuộc điện thoại.

Sắc mặt cô ấy cũng nhợt nhạt, loạng choạng chạy ra khỏi tiệc đính hôn.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.

Việc tôi chết khiến Cố Kiều Niên đau lòng làm tôi vui sướng.

Ít nhất, điều đó chứng minh tôi có một vị trí trong lòng anh.

Nó kéo dài bao lâu không quan trọng.

Chỉ cần anh từng để tâm đến tôi là đủ.

Nhưng Tô Du vô tội.

Cô ấy thật đáng thương.

Tôi không thể bù đắp cho cô ấy chút nào.

Chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Tôi chẳng còn hứng thú tiếp tục phục vụ ở hội trường tiệc cưới.

Cả đời này, tôi chỉ từng phục vụ Cố Kiều Niên.

Anh đã nuôi tôi thành kẻ kiêu ngạo.

Tôi rời đi mà không chút áy náy, vừa đi vừa ngân nga, lén lút chuồn mất.

Tôi ghé qua bệnh viện một chuyến.

Tối đến, anh quản lý lại gọi điện.

“Câu được kim chủ chưa?”

Tôi quên béng mất chuyện này.

Ngẩn ra, tôi thành thật đáp: “Chưa?”

Quản lý tức đến nghiến răng: “Vậy bà nội cậu thì sao? Món nợ vay nặng lãi của bố cậu thì sao?”

Đó đâu phải bà nội tôi.

Cũng chẳng phải nợ tôi vay.

“Liên quan gì đến tôi?”

Tôi sống lại cũng chẳng dễ dàng gì.

Tôi rất ích kỷ.

Tôi biết điều đó từ nhỏ.

Cả đời này, tôi chỉ từng quan tâm đến Cố Kiều Niên.

Từ giờ trở đi, tôi chỉ lo cho bản thân.

Người khác, với tôi, chẳng quan trọng.

Nhìn vết thương băng bó trên cổ tay, tôi không chút biểu cảm.

Nếu Ôn Hủ Nhiên đã muốn từ bỏ đống lộn xộn này, sao tôi phải ôm lấy?

Quản lý sững sờ trước lời tôi nói.

Hắn không tin nổi: “Ôn Hủ Nhiên, cậu điên rồi à?”

“Trước đây là ai cầu xin tôi cho cơ hội, nói gì cũng chịu làm?”

Tôi nhếch môi, nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ.

“Con người ta thay đổi mà.”

“Tôi không có tiền, lo thế nào được?”

“Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”

Quản lý im lặng một lúc: “Cậu lấy đâu ra việc?”

“Cậu chẳng có nổi một hợp đồng, nhìn rõ hiện thực đi.”

Tôi đương nhiên nhìn rõ hiện thực.

Không có việc làm ngôi sao, tôi tự tìm thôi.

Những năm mắc bệnh tim, tôi rất thích chơi game.

Nhưng game thì dễ cáu, chơi một lúc là bệnh tim lại tái phát.

Cố Kiều Niên không cho tôi chơi nhiều.

7

Tôi kiểm tra số dư tài khoản của Ôn Hủ Nhiên.

3 đồng.

Chả trách hắn muốn tự tử.

Số tiền này còn không đủ trả phí tin nhắn ngân hàng.

Tôi tải một ứng dụng nhận nói chuyện và chơi game thuê.

Chụp một bức ảnh lộ mặt cùng cơ bụng và cơ ngực làm ảnh đại diện, đăng ký tài khoản.

Giới thiệu bản thân: 18 tuổi, cao 182cm, “18”.

Dùng nhan sắc để kiếm lợi, là sở trường của tôi.

Sau khi đăng ký, tôi thoát ứng dụng.

Scroll Up