Hòn đảo đó thuộc sở hữu của Cố Quyết, đẹp như chốn thần tiên.
Anh nói sẽ cho tôi một hôn lễ độc nhất vô nhị trên thế giới.
Trước đám cưới, ngược lại tôi không còn quá căng thẳng.
Có lẽ vì đã quen với thân phận “vị hôn phu của Cố Quyết”.
Toàn bộ quy trình cưới vẫn do anh một tay sắp xếp.
Tôi chỉ cần làm một chú rể thật đẹp, chờ anh đến cưới là được.
Đêm trước hôn lễ, theo phong tục, chúng tôi không được gặp nhau.
Tôi được sắp xếp ở một đầu biệt thự trên đảo.
Cố Thật, từ tình địch cũ thành cái đuôi nhỏ hiện tại, tự nguyện đến ở cùng tôi.
“Chị dâu, anh có căng thẳng không?” Cậu ta gọt táo đưa tôi.
“Cũng tạm.”
“Anh em chắc còn căng thẳng hơn anh.” Cậu ta thần bí nói. “Chiều nay em thấy anh ấy đi dạo biển một mình rất lâu, còn lén tập đọc lời thề cưới mấy lần.”
Tôi hơi bất ngờ.
Cố Quyết—người núi Thái sập trước mặt cũng không đổi sắc—lại vì một đám cưới mà hồi hộp?
“Thật à?”
“Thật! Em nghe tận tai!” Cố Thật vỗ ngực. “Anh ấy nói: Lâm Nguyễn Nguyễn là giấc mơ cầu mà không được của nửa đời trước, cũng là nơi về duy nhất của nửa đời sau. Sến chết đi được!”
Tim tôi bị câu nói ấy làm nóng đến tan chảy.
Người đàn ông này luôn vô tình dùng lời đơn giản nhất nói ra tình cảm động lòng nhất.
“Chị dâu, anh thật may mắn.” Cố Thật đột nhiên cảm thán.
“Hửm?”
“Anh em nhìn lạnh lùng vậy thôi, thật ra trong lòng nóng hơn ai hết. Anh ấy đã nhận định anh, là cả đời. Không giống ba em…”
Nhắc đến ba tôi, ánh mắt cậu ta tối xuống.
Chuyện ở tiệc đính hôn cũng khiến cậu ta bị đả kích lớn.
Người cha từng kính trọng hóa ra chỉ là kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa.
“Qua rồi.” Tôi vỗ vai cậu ta.
“Ừ.” Cậu ta gật đầu, lại trở về dáng vẻ vô tư. “Dù sao giờ trong nhà anh em quyết định hết! Sau này anh ấy là anh ruột em, anh là chị dâu ruột em! Ai dám bắt nạt hai người, em là người đầu tiên không đồng ý!”
Tôi bật cười.
Con sói nhỏ thiếu tình thương này, sau bao chuyện, cuối cùng cũng trưởng thành.
Ngày cưới, thời tiết đẹp đến khó tin.
Biển xanh, trời biếc, cát trắng dừa xanh.
Tôi mặc lễ phục trắng, đứng ở đầu thảm đỏ.
Cuối thảm đỏ, Cố Quyết trong bộ vest đen đồng bộ, đứng cạnh mục sư, lặng lẽ chờ tôi.
Hôm nay, anh không còn vẻ lạnh lẽo xa cách thường ngày.
Đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn dịu dàng, như một dải ngân hà.
Anh nhìn tôi như thể thế giới của anh chỉ còn mình tôi.
Tôi từng bước tiến về phía anh.
Con đường này không dài, nhưng tôi có cảm giác như đã đi cả một đời.
Từ đứa trẻ bị tráo nhầm hai mươi năm trước, đến hôm nay trở thành chú rể của anh.
Bánh răng vận mệnh, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã trói chặt chúng tôi lại.
Tôi đứng trước mặt anh, đặt tay vào tay anh.
Anh siết chặt, không buông nữa.
Mục sư bắt đầu đọc lời thề.
“ Cố Quyết tiên sinh, anh có nguyện ý cưới Lâm Nguyễn Nguyễn tiên sinh làm bạn đời hợp pháp, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều yêu thương, chăm sóc, chung thủy đến hết cuộc đời?”
“Tôi nguyện ý.”
Anh trả lời không do dự, giọng kiên định vang dội.
“ Lâm Nguyễn Nguyễn tiên sinh, ann có nguyện ý—”
“Tôi nguyện ý.”
Tôi cướp lời, lớn tiếng đáp.
Tôi cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và reo hò.
Cố Quyết cúi xuống hôn tôi.
Giữa tiếng gió biển và lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài và sâu đậm.
“Vợ.” Anh ghé tai tôi, khẽ gọi.
“Ừ.” Tôi đáp, nước mắt rơi.
Lần này không phải vì sợ hãi, không phải vì tủi thân.
Mà vì hạnh phúc.
Tôi, Lâm Nguyễn Nguyễn.
Một thiếu gia giả làm mưa làm gió nhà hào môn suốt hai mươi năm.
Ngày thiếu gia thật trở về, tôi khóc lóc ôm chặt đùi anh cả bá đạo.
Rồi tôi thành chị dâu của cậu ta.
Giờ đây, tôi là người yêu hợp pháp duy nhất của anh.
Kịch bản ngay từ đầu đã lệch đường ray.
Nhưng cái kết này—
Tôi thích đến không chịu nổi.

