Những ánh mắt ấy, như vô số mũi kim, đâm thẳng vào da thịt tôi.
Sắc mặt ba mẹ tôi càng trắng bệch như giấy.
Có lẽ họ cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
“Anh, giờ anh tin rồi chứ?” Cố Thật khóc nấc lên. “Hai người không thể kết hôn! Như vậy… sẽ bị trời đánh đó!”
Cậu ta trông không giống đang ghen tuông đơn thuần.
Mà là sợ hãi. Lo lắng thật sự.
Ngay lúc tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc—
Cố Quyết, người từ đầu đến cuối vẫn bình thản đến dị thường, cuối cùng cũng động.
Anh không nhìn bản báo cáo trong tay Cố Thật.
Ngược lại, anh chậm rãi rút từ túi áo vest trong ra một tập tài liệu khác.
Rồi thẳng tay ném vào mặt Cố Thật.
“Nhìn cho kỹ. Cái này mới là thật.”
Giọng anh không lớn, nhưng vang rõ khắp đại sảnh.
“Xin lỗi, cậu cầm nhầm rồi.”
Cố Thật sững người, vô thức bắt lấy tập giấy.
Tôi cũng ngây ra.
Toàn bộ khách khứa đều ngây ra.
Đây là cú bẻ lái kiểu gì vậy?
Cố Thật run rẩy mở tập tài liệu ra.
Đó không chỉ là một bản giám định DNA đơn giản.
Mà là… một sơ đồ gia phả phức tạp đến chóng mặt, kèm theo mấy bản báo cáo xét nghiệm DNA của các cơ quan khác nhau.
Cố Quyết nắm lấy bàn tay lạnh như băng của tôi, kéo tôi lên trước micro.
Anh nhìn khắp hội trường, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế như một vị vua đang kiểm soát toàn cục.
“Xem ra hôm nay phải giải thích rõ với mọi người rồi.”
“Thứ nhất, Lâm Nguyễn Nguyễn đúng là không phải con ruột của ba mẹ tôi.”
“Thứ hai, em ấy cũng không phải em trai cùng cha khác mẹ của tôi.”
Ánh mắt anh chuyển sang Cố Thật, người vẫn còn đờ đẫn.
“Bản báo cáo cậu cầm, mẫu tóc đúng là của tôi. Nhưng mẫu còn lại, không phải của Lâm Nguyễn Nguyễn, mà là của cậu.”
Cố Thật đột ngột ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cho nên bản báo cáo đó chứng minh quan hệ huyết thống giữa tôi và cậu. Chúc mừng nhé, Cố Thật, cậu đúng là em trai ruột của tôi.”
Miệng Cố Thật há to đến mức nhét vừa một quả trứng.
“Vậy… vậy còn anh ta?” Cậu ta chỉ vào tôi.
Cố Quyết cho chiếu tập tài liệu phức tạp kia lên màn hình lớn phía sau.
“Còn Nguyễn Nguyễn…” giọng anh dịu xuống, “thân thế của em ấy đúng là hơi phức tạp.”
“Em ấy là… con trai của cháu trai bên ngoại của cậu của cô họ xa nhà tôi.”
“……”
Toàn trường, bao gồm cả tôi, chìm vào im lặng kéo dài.
Cô họ xa… cậu bên ngoại… cháu trai… con trai?
Quan hệ vòng vo đến mức nghe thôi cũng hoa mắt.
“Nói đơn giản,” Cố Quyết tổng kết, “tổ tiên chúng tôi, khoảng năm đời trước, có chút quan hệ họ hàng. Nhưng theo luật hôn nhân, chúng tôi là bàng hệ huyết thân, lại đã vượt quá ba đời. Vì vậy, giữa chúng tôi không tồn tại bất kỳ quan hệ huyết thống nào về mặt pháp lý.”
“Còn chuyện năm xưa vì sao bị tráo nhầm…” khóe môi anh cong lên đầy châm biếm, “thì phải hỏi người cha thân yêu của tôi, hơn hai mươi năm trước, đã để lại món nợ phong lưu gì ở bên ngoài.”
Sắc mặt ba tôi lập tức khó coi hơn cả người chết.
Tôi… dường như đã hiểu ra.
Năm đó, mẹ tôi mang thai Cố Thật. Ba tôi lại ở ngoài, khiến một người phụ nữ khác có con.
Không.
Là sinh ra một đứa trẻ khác.
Để che giấu scandal, ông ta không biết dùng thủ đoạn gì mua chuộc bệnh viện, đem tôi—một đứa con nhà họ hàng xa tám đời chẳng liên quan—đổi vào nhà họ Cố, thế chỗ Cố Thật.
Còn Cố Thật thì bị đưa đi nơi khác.
Về phần đứa con thực sự có huyết thống với ông ta… e rằng đã không biết bị xử lý đi đâu rồi.
Một vở kịch hào môn còn cẩu huyết hơn phim truyền hình.
Cố Quyết ôm lấy tôi, nhìn xuống đám người còn đang há hốc mồm.
“Bây giờ, còn ai phản đối hôn sự này nữa không?”
Toàn trường lặng như tờ.
Anh cúi đầu nhìn Cố Thật, khẽ nhướn mày.
“Giờ có thể chúc phúc cho anh trai và chị dâu của cậu chưa?”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”.
Cố Thật há miệng, nhìn tôi rồi nhìn anh, cuối cùng nghẹn ngào nặn ra hai chữ qua kẽ răng.
“Chị… dâu.”
Tôi nhìn biểu cảm còn khó coi hơn khóc của cậu ta, chẳng hiểu sao lại bật cười.
Hóa ra ầm ĩ nửa ngày, chỉ là một cú hiểu lầm.
Tôi không phải em ruột của anh.
Chúng tôi có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Niềm vui khổng lồ cuộn trào trong tim tôi.
Tôi quay đầu nhìn Cố Quyết.
Anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười đắc ý.
Tên khốn này.
Chắc chắn anh đã biết tất cả từ lâu.
Cố tình chờ đến hôm nay, chờ ngay trước mặt tất cả mọi người, cho tôi một danh phận, dứt sạch mọi nghi ngờ.
“Nhẫn.” Anh chìa tay ra.
Tôi hoàn hồn, cầm chiếc nhẫn thuộc về anh từ hộp nhung.
Dưới ánh nhìn của toàn bộ khách mời, tôi trịnh trọng đeo nó vào ngón áp út của anh.
Anh cũng cầm chiếc của tôi, chậm rãi đeo vào tay tôi.
Kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.
Giống như chúng tôi.
Vừa đúng.
9
Tiệc đính hôn kết thúc trong một màn hiểu lầm chấn động.
Quan hệ giữa tôi và Cố Quyết cũng nhờ vậy mà được xác lập hoàn toàn.

