Tôi đưa tay ôm cổ cậu, ghé sát tai thì thầm:

“Nghe lời anh ấy, để anh… đánh dấu vĩnh viễn em.”

“Nghiễn Lễ!”

Cậu vùng ra khỏi lòng tôi, giơ tay đập nhẹ lên ngực tôi một cái.

“Chuyện đó phải chờ đến lúc kết hôn chứ, sao mà được ngay bây giờ.”

“Được được được.”

Tôi nắm chặt tay cậu,

Trong lòng ngập tràn mong chờ.

Hai tháng sau.

Tôi tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Nhà thờ ngập trong hương hoa nhài trắng thuần khiết.

Bạn bè thân thích ngồi kín hàng ghế.

Cậu mặc bộ vest bạc đặt may riêng, từng bước đi về phía tôi.

Nụ cười rạng rỡ thuần khiết như ánh mặt trời.

Khi trao nhẫn,

Cả hai chúng tôi đều khẽ run.

Cho đến khi cậu nói ra ba chữ “Em đồng ý”.

Tôi không nhịn được nữa, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Trong tiếng chúc phúc của mọi người,

Chúng tôi cùng nhau bước vào hạnh phúc,

Bước vào cuộc đời thuộc về riêng mình.

13

Tiễn hết khách khứa cũng đã khuya.

Tôi uống khá nhiều, đầu óc lâng lâng.

Vừa về đến nhà, tôi liền ngã xuống, đè lên người Dự An.

“Dự An…”

Gò má cậu đỏ hây như trái táo chín, khiến tôi chỉ muốn cúi xuống cắn một cái.

Thông tin tố của tôi không kìm lại được mà lan tràn, tham lam quấn lấy toàn thân cậu.

Cậu cũng không còn né tránh, tỏa ra hương nhài thanh khiết, quấn lấy tôi.

“Dự An…”

Tôi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nóng rực.

“Chúng ta kết hôn rồi.”

Giọng cậu khàn nhẹ, đáp lại:

“Ừm… kết hôn rồi.”

Tôi giật phăng cà vạt, cúi xuống khóa môi cậu.

Hơi thở hòa vào nhau, tình yêu trào dâng mãnh liệt.

Tôi cắn nhẹ lên tuyến thể của cậu.

Trong tiếng run khẽ của cậu, tôi hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn.

Đến khi cậu mềm oặt trong vòng tay tôi, tôi ôm chặt lấy.

“Dự An… chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?”

Cậu vùi đầu trong ngực tôi, giọng lẫn tiếng nấc.

“Nghiễn Lễ… chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

14

Ngày trở về sau kỳ trăng mật, Chu Dự An bỗng nói với tôi:

“Nghiễn Lễ, em muốn gặp Lục Thời Nam.”

Tôi không trả lời ngay.

Hình ảnh trong nhà hàng hôm trước vẫn còn in đậm trong đầu, khiến tôi lo lắng.

Cậu nắm lấy tay tôi, ngẩng lên nhìn.

“Em biết anh lo gì.”

Cậu chạm vào tuyến thể của mình — nơi có dấu ấn vĩnh viễn của tôi.

“Nhưng giờ bình luận đã biến mất rồi. Chúng ta không còn là con rối bị kịch bản điều khiển nữa. Chúng ta… đã trở thành con người thật sự.”

Lời cậu khiến trái tim tôi mềm ra từng chút.

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu.

Hôm sau, tôi nhờ trợ lý hẹn gặp Lục Thời Nam.

Đến ngày gặp, tôi nắm tay Dự An thật chặt đi vào nhà hàng.

Nhưng khi vừa đến bàn —

Tôi sững người.

Chu Diễn Kinh!?

Anh ta đang rót nước cho Lục Thời Nam, động tác thân mật vô cùng tự nhiên.

Tôi và Dự An đều đờ người.

“Lão Tạ, Chu tiên sinh, hai người đến rồi à.”

Lục Thời Nam đứng dậy chào.

Chu Diễn Kinh cũng thản nhiên vẫy tay.

“Yo, Nghiễn Lễ, Dự An, lâu quá không gặp.”

“Anh… các người…”

Dự An nghẹn lời, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Và ngay lúc sau —

Chu Diễn Kinh vòng tay ôm vai Lục Thời Nam.

“Thấy chưa? Bọn anh… đang quen nhau đấy.”

“Chúc mừng.”

Tôi kéo tay Dự An ngồi xuống, gọi phục vụ vào đặt món.

Trong lúc trò chuyện, tâm trạng Dự An ổn định lạ thường.

Cuối cùng, tôi cũng hoàn toàn yên tâm.

“Nào, cạn ly nhé.”

Tôi nâng ly lên.

Bốn chiếc ly chạm nhau, vang lên một tiếng thật giòn.

“Cạn!”

Không còn kịch bản quấy phá.

Không còn bình luận chen ngang.

Chúng tôi đều trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình.

Ai nấy đều tìm được hạnh phúc trọn vẹn.

Cả đời yên bình, không còn tiếc nuối.

(Hoàn toàn văn)

 

Scroll Up