Tôi vẫn yêu.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng bình tĩnh:
“Không có gì. Người của tôi còn chưa ra tay, hắn đã sợ đến mềm chân.
Chỉ với chút tiền lẻ là câu được hắn đi rồi.”
“Không thể nào!”
Chu Dự An bất ngờ hất tôi ra, giọng cao vút.
“Hắn từng nói người hắn yêu nhất là tôi! Hắn sẽ không bỏ tôi!”
Tôi bước lên một bước, dang tay kéo cậu vào lòng.
Cậu vùng vẫy một chút, nhưng sức không mạnh.
Tôi đưa tay đặt lên gáy cậu, cúi đầu cười nhẹ bên tai.
“Chu Dự An, người yêu em, làm sao có thể rời bỏ em chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhặt?
Chuyện đơn giản như vậy, em phải hiểu chứ.”
Cậu ấy đột ngột dừng vùng vẫy.
Chậm rãi trượt khỏi tay tôi, ngồi bệt xuống ghế sofa.
Hương thơm nhài nhạt của Omega bắt đầu lan trong không khí,
Ngày càng đậm.
Mang theo vị ngọt ngào dụ hoặc.
Đó là dấu hiệu kỳ phát tình của cậu đang đến gần.
Tôi thật sự may mắn vì đã kịp đưa cậu ấy về.
Nếu phải trơ mắt nhìn người mình yêu trải qua kỳ phát tình bên một tên côn đồ…
Tôi nhất định sẽ phát điên!
Chu Dự An co rúm người trong góc sofa, đôi vai run run, nức nở:
“Hắn đã nói rồi mà… lúc tôi phát tình… hắn sẽ ở bên tôi mà…”
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, giải phóng một ít pheromone Alpha để xoa dịu.
Kéo cậu nhẹ nhàng vào lòng.
Lần này cậu không phản kháng nữa.
Cả người mềm nhũn, để mặc tôi ôm lấy.
“Anh sẽ ở bên em.”
Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Giọng dịu dàng, như ngày xưa từng dỗ dành cậu.
“Anh sẽ luôn luôn ở bên em.”
Tôi tiếp tục lan tỏa nhiều pheromone hơn, quấn lấy hương thơm của cậu.
Cho đến khi cậu hoàn toàn không còn chống cự.
Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy tuyến thể của cậu.
Chu Dự An khẽ rên một tiếng.
Tôi liền cắm răng xuống đánh dấu.
Hương bạc hà của pheromone Alpha lan dần theo răng nanh.
Mang theo khí tức của tôi,
Bá đạo mà dịu dàng, phủ kín hương nhài của cậu.
Cảm giác hòa hợp quen thuộc lập tức tràn tới.
Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể cậu run lên kịch liệt.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt chảy dọc má, nhỏ xuống mu bàn tay tôi.
Cậu lẩm bẩm.
“Tại sao tôi lại buồn đến thế này…”
Tôi siết chặt vòng tay, ôm cậu chặt hơn nữa.
Tựa cằm vào hõm vai cậu, khẽ nói đầy xót xa:
“Bởi vì cơ thể em thành thật hơn lý trí.
Nó đang nói với em rằng…
Em vẫn còn yêu anh.”
5
Tôi đã ở bên Dự An suốt kỳ phát tình lần này.
Có lẽ do dầm mưa nên kỳ này kéo dài hơn những lần trước.
Thậm chí cậu ấy còn sốt nhẹ suốt nhiều ngày.
Nhưng may mắn thay, hôm nay cơn sốt cũng dịu đi, phát tình kết thúc.
Tôi đưa tay khẽ vuốt má Dự An.
Hàng mi cậu ấy khẽ run, rồi lại bĩu môi, rúc vào lòng tôi.
Cuộn tròn trong chăn, ngủ rất ngon.
Nhưng tôi hiểu.
Chừng nào những dòng bình luận kia chưa biến mất,
Cậu ấy sẽ không bao giờ thực sự tỉnh lại.
Tôi đặt một nụ hôn lên vành tai cậu.
Tiếng điện thoại rung phá tan sự yên tĩnh trong phòng ngủ.
Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay là hạn chót ký hợp đồng.
Gọi đến chắc chắn là bên kia đang giục.
“Anh về ngay thôi, ngoan, chờ anh một chút.”
Tôi mặc quần áo xuống lầu, đúng lúc dì Lưu mang sữa đậu nành lên.
“Vẫn chưa tỉnh sao?”
Tôi ừ một tiếng, dặn dò:
“Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tuyệt đối không được để cậu ấy ra ngoài. Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi.”
Dì Lưu gật đầu đáp lời.
Tôi lái xe đến công ty.
Suốt kỳ phát tình, đám bình luận đều hiện “không tín hiệu”.
Nhưng càng đến gần công ty,
Bình luận lại dần dần hiện ra trở lại.
Tôi không muốn nhìn.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, trợ lý vội vã chạy đến.
“Sếp đến rồi, may quá! Tổng giám đốc Trần đến lần thứ ba rồi, sắc mặt khó coi lắm.”
Tôi gật đầu, chỉnh lại áo vest.
Bước nhanh về phía phòng họp.
Vừa tới góc cầu thang, đã nghe thấy những lời tục tĩu không lọt tai.
“Tưởng trốn được à? Lúc trong quán bar không phải cho ông sờ khắp người rồi sao? Giờ còn bày đặt thanh cao!”
“Buông ra! Trần Binh, tôi đã nghỉ việc ở bar rồi, anh đừng quá đáng!”
Tôi khựng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bình luận cũng bắt đầu cuộn tròn màn hình:
【Cảnh kinh điển! Anh công bá đạo bảo vệ vợ, aaaa mê quá!】
【Không biết nửa tháng qua có cảnh gì bị kiểm duyệt, nhưng được gặp lại bảo bối thụ là tốt rồi!】
【Không chắc anh công có ra tay không, giờ hướng đi của truyện đúng là khó đoán.】
Trong bóng tối cầu thang.
Lục Thời Nam bị một gã bụng phệ đè ép vào tường.
Chính là Trần Binh – tổng giám đốc của Tập đoàn Cự Lợi, người hẹn ký hợp đồng hôm nay.
“Quá đáng sao?”
Trần Binh cười khẩy, đưa tay định sờ mặt Lục Thời Nam.
“Nếu không nhờ tôi, mẹ cậu đã chết rồi! Vô ơn, nói bỏ là bỏ!”
“Vì anh…”
Trần Binh bóp cổ Lục Thời Nam, xé rách cổ áo cậu.

