Chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng.
Lục Chiêu vội đỡ tôi:
“Anh Uyên, anh sao vậy?”
Tôi theo bản năng sờ điện thoại, đến khi điện thoại trượt khỏi túi rơi xuống đất.
Mới nhận ra ngón tay đã run đến mức không nắm nổi.
Lục Chiêu bị phản ứng bất thường của tôi dọa giật mình, cúi xuống nhặt điện thoại.
Nhưng bị tôi nắm tay trước.
“Tiểu Chiêu, giúp tôi báo cảnh sát.”
Tả Nhiên như bốc hơi khỏi nhân gian.
Liên tục hai tuần truy tìm không có kết quả.
Tôi biết lai lịch đám người đó.
Tôi rõ hơn ai hết, thủ đoạn của chúng âm hiểm độc ác đến mức nào.
Tôi không khống chế được mà nghĩ đi nghĩ lại, Tả Nhiên còn sống không.
Mười mấy ngày này với tôi như địa ngục trần gian dày vò.
Một đêm nọ, tôi giật mình tỉnh khỏi ác mộng, nôn khan không kìm được.
Nôn xong theo bản năng sờ túi.
Đầu ngón tay lại chạm vào một hộp nhung nhỏ.
Tôi run rẩy mở hộp.
Bên trong là một đôi nhẫn đôi tình nhân.
Tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi nhịp đập đều mang theo đau nhói sắc bén.
Đau đến cực điểm, ngay cả hơi thở cũng bị rút sạch, chỉ còn lại hoang vu đầy lòng.
Nếu tôi không nhận nuôi cậu ấy.
Nếu tôi chưa từng quen biết cậu ấy.
Tất cả có phải sẽ không xảy ra.
Cơ thể như bị khóa chặt, chỉ có linh hồn gào thét điên cuồng.
Lặp đi lặp lại.
Tại sao.
Tại sao người sống sót lại là tôi……
Tôi như chết thêm một lần sau chút ánh sáng ngắn ngủi.
Đến khi Tả Nhiên nguyên vẹn tay chân xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi mơ hồ nghĩ mình vẫn đang mơ.
Dường như giây sau cậu ấy sẽ vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi dùng sức ôm chặt cậu ấy vào lòng, cố gắng dùng cách này xác nhận cậu ấy thật sự còn sống.
Nhưng Tả Nhiên lại như phát điên mà gào thét.
Cậu ấy cắn xé cổ tôi.
Cố sức giãy khỏi vòng tay tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, đôi mắt cậu ấy như phủ một lớp sương mỏng, không có chút tiêu cự nào.
Đôi mắt ngày thường luôn mang ý cười, giờ trống rỗng như hố đen không đáy.
Kết quả từ bệnh viện.
Là rối loạn tâm thần do thuốc gây ra.
Trong phòng, Tả Nhiên đang sốt nhẹ co ro một bên, đôi mắt vô thần hé mở.
Tôi ngồi bên giường, khẽ gọi tên cậu ấy.
Từ khi cậu ấy trở về đã hai tháng.
Tình trạng cảm xúc của Tả Nhiên so với trước đã ổn định hơn.
Chỉ là vẫn không cho ai chạm, không nói chuyện, cũng không chịu rời phòng.
Bác sĩ nói, não bộ cậu ấy bị tiêm thuốc.
Cả đời này e rằng sẽ mãi như vậy.
“Xin lỗi,” tôi đau đớn ôm đầu, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, “xin lỗi, xin lỗi……”
Đột nhiên, người trên thảm động đậy, hơi thở trở nên khó khăn.
Cậu ấy sợ đến run môi, ngón tay khẽ co lại không kiểm soát.
Giọng rất nhỏ rất nhỏ:
“……Giản Uyên?”
Hai tháng qua, lần đầu cậu ấy mở miệng nói.
Gọi tên tôi.
Tim đau nhói không kìm được, tôi nửa quỳ xuống nắm chặt tay cậu ấy:
“Là tôi, là tôi, tôi ở đây.”
Đôi mắt vô thần của Tả Nhiên như đột nhiên có tiêu cự.
Dán chặt vào mặt tôi, nỗi sợ khiến cậu ấy vừa khóc vừa run rẩy phát ra giọng nói.
“Sao anh giờ mới đến.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, lặng lẽ đâm vào tim, đau đến mức tôi không dám thở mạnh.
Tôi dùng sức ôm cậu ấy, hận không thể nghiền nát cậu ấy hòa vào máu xương.
Tả Nhiên khẽ giãy dụa, ánh mắt trống rỗng run rẩy, cậu ấy không ngừng nói……
Đau quá, đau quá……
Tôi hỏi cậu ấy đau ở đâu.
Cậu ấy không nói được, chỉ nắm chặt vạt áo tôi, khóc đến mặt mũi lem luốc.
Tôi cẩn thận lau sạch mặt cho cậu ấy.
Tất cả đều do tôi gây ra.
Là tôi biến đứa trẻ đáng thương này thành thế này…… thần trí mơ hồ, như kẻ điên trong bệnh viện tâm thần.
“Anh đừng đi, đừng bỏ tôi một mình……” Tả Nhiên khóc đến khản giọng, dùng sức nắm tay tôi.
Nức nở, nịnh nọt hôn ngón tay tôi.
“Cầu xin anh, cầu xin anh.”
“Tôi không đi, tôi ở ngay đây.”
“Giản Uyên…… anh đi đâu vậy……” cậu ấy tự nói một mình, môi khô nứt rỉ máu, khóe mắt đầy vết nước mắt.
Tôi đau lòng đưa tay vén tóc mái cậu ấy, giây sau bụng bị đá mạnh một phát.
Tả Nhiên thảm hại bò dậy, loạng choạng chạy ra cửa.
Chạy chưa được mấy bước lại ngã nhào, ánh mắt thấy một đôi giày, như tìm được cọng rơm cứu mạng, kích động ôm chặt.
“Cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi……”
Thư Diệc không đành lòng đỡ cậu ấy dậy từ sàn.
Tả Nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng ôm chặt Thư Diệc, môi run rẩy.
Nhưng khi nhìn rõ áo blouse trắng của Thư Diệc, đột nhiên ôm đầu gào thét.
Thư Diệc vội trao đổi ánh mắt với tôi.
Mũi kim sắc nhọn không do dự đâm vào cơ thể.
Tả Nhiên trợn to mắt, ngón tay trắng bệch bấu chặt áo anh ấy.
“Đừng nhốt tôi nữa……”
“Thả tôi đi……”
“Tôi muốn về nhà……”
Cơ thể dần mất ý thức, khiến cậu ấy lập tức không thể phát ra âm thanh nữa.
Từ hôm đó, trạng thái tinh thần của Tả Nhiên rõ ràng tốt hơn.
Ngay cả Thư Diệc cũng bị ý chí kiên cường của cậu ấy làm kinh ngạc.
Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ nũng nịu với tôi như người bình thường.
Phạm lỗi cũng sẽ giận dỗi nhỏ.
Mọi thứ dường như đang dần tốt lên.

