Tôi cúi gập người nôn khan.

Trong bụng chẳng còn gì, chỉ ói ra vài mẩu thuốc vụn.

Không biết bị ép nôn bao nhiêu lần.

Cho đến khi ngoài chất lỏng màu vàng ra thì chẳng còn gì để nôn nữa.

Giản Uyên mới rút tay ra.

Rồi tát tôi một cái thật mạnh.

“Chẳng phải đã hứa với tôi rồi sao,” ngón tay Giản Uyên run rẩy, giống như giọng anh, “sau này sẽ không tùy tiện ăn thuốc nữa?”

Tôi choáng váng nhìn anh.

“Anh không cần tôi nữa.”

Giản Uyên như không nghe thấy lời tôi, kéo tôi ra ngoài cửa.

“Cậu ăn thuốc gì? Ăn bao nhiêu? Đi bệnh viện với tôi.”

Tôi để mặc anh kéo đi, thành thật nói:

“Thuốc tiêu hóa, một vỉ.”

Bước chân Giản Uyên dừng lại, cứng đờ xoay người.

Nhìn rõ hộp thuốc trên tay tôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thích nhìn anh lo lắng vì tôi.

Bất kỳ bộ dạng nào của anh tôi cũng thích.

“Anh không thích, lần sau tôi ăn kẹo được không?”

Tôi giơ tay lên, muốn vén mớ tóc ướt dính trên trán anh.

Một giọt đỏ chói mắt lặng lẽ nhỏ xuống.

Tôi ngẩn ngơ nhìn máu chảy ra từ kẽ tay.

Lòng bàn tay dường như tạm thời mất cảm giác đau.

Giản Uyên nắm chặt tay tôi, bẻ từng ngón đang siết chặt ra.

Lưỡi dao đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Bao bì không biết từ lúc nào rách một góc.

Phần lưỡi lộ ra đâm sâu vào lòng bàn tay.

Khi Giản Uyên cẩn thận rút nó ra, tôi thấy vành mắt anh đỏ hoe.

Tôi hoảng loạn.

Bối rối nhìn anh:

“Tôi chỉ muốn cạo râu cho anh thôi.”

“Tôi không tự rạch mình.”

“Tôi đã hứa với anh sẽ không làm vậy nữa mà.”

……

Giản Uyên từ đầu đến cuối không nói gì.

Tôi biết anh thật sự giận rồi.

Mọi cảm xúc của Giản Uyên dành cho tôi đều xuất phát từ việc yêu tôi.

Anh có thể dung túng tôi làm tổn thương anh.

Nhưng duy nhất không thể tha thứ cho tôi tự làm tổn thương mình.

Tôi bắt đầu sợ.

Cẩn thận rón rén tiến lại gần, liếm môi anh.

Một cái, hai cái……

Tôi đang nịnh nọt anh.

Anh đúng.

Có lẽ tôi mới là kẻ hợp làm con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin trước mặt anh hơn.

Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao để lấy lòng chủ nhân.

Rõ ràng người bị vứt bỏ là tôi cơ mà.

Giản Uyên không đáp lại sự ve vãn của tôi.

Nghiêng đầu tránh lưỡi tôi.

Ngón tay đặt lên vết thương vẫn đang rỉ máu của tôi, ấn mạnh xuống.

Cơn đau thấu xương khiến tôi lập tức rơi nước mắt.

“Đau không?”

“……Đau.”

Giản Uyên nắm tay tôi đầy máu, áp lên vị trí trái tim mình.

“Chỗ này đau hơn.”

Tôi biết.

Nhịp tim bất an của anh đã chia sẻ nỗi đau này cho tôi.

Như thủy triều, nhấn chìm đến mức không thở nổi.

Tôi ôm lấy eo anh.

Thành kính hôn lên ngực anh.

Để lại một chuỗi nụ hôn nhẹ trên làn da săn chắc đẹp đẽ ấy, như đang hôn vị thần cao quý nhất.

Rất lâu sau, Giản Uyên nâng cằm tôi lên.

Nước theo tóc mái anh chảy xuống, chúng tôi hôn nhau trong trạng thái ướt sũng.

Cắn xé, cướp đoạt như trút giận.

Như muốn nuốt chửng nhau vào bụng.

Giản Uyên gối đầu lên đùi tôi.

Tôi bóp một ít kem cạo râu, quệt một vòng quanh môi anh.

Dùng thẳng lưỡi dao cạo những sợi râu lún phún chẳng đáng kể.

Giản Uyên nhắm mắt, dường như ngủ rất say.

Tôi đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Cho đến khi cổ tay bị anh nắm lấy, tôi mới giật mình nhận ra.

Lưỡi dao không biết từ lúc nào đã dừng lại cách cổ anh chưa đầy hai phân.

Chỉ cần đẩy nhẹ thêm chút nữa.

Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

“Ba…… Giản Uyên.”

Giản Uyên không mở mắt, chỉ khẽ phát ra một âm thanh nhỏ từ mũi.

“Ừm?”

“Tôi khiến anh sợ hãi rồi sao?”

Giản Uyên chậm rãi mở mắt, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Lời nói thốt ra như lời thề thiêng liêng.

“Chưa bao giờ.”

Nhận được câu trả lời như dự đoán.

Nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.

Ngược lại, tim như thủng một lỗ.

Các loại cảm xúc từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Cuối cùng nhồi nhét đầy một đống đau khổ không tên.

Tôi biết.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi tôi có thể gọi là bình thường.

“Giản Uyên,” tôi chậm rãi cúi xuống, chạm trán vào trán anh, “nếu mệt quá thì vứt tôi đi cũng được.”

Đáp lại tôi là cú lao tới đầy hung bạo của Giản Uyên.

Mười ngón tay siết chặt cổ họng tôi.

Cơn đau ngạt khiến tôi bản năng thở hổn hển.

Có khoảnh khắc.

Tôi thật sự nghĩ Giản Uyên muốn giết tôi.

Nhưng anh không làm.

Anh chỉ mạnh bạo giữ mặt tôi.

Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Từng chữ từng chữ:

“Bị dồn đến đường cùng thì cùng chết, ai cũng không được buông tay.”

Bánh mì vụn trên bậu cửa sổ bị chim sẻ mổ sạch.

Tia nắng cuối cùng trốn vào đám mây.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã mưa.

Tôi nhẹ nhàng ôm Giản Uyên.

Giống như bao năm nay, anh vẫn ôm tôi như vậy.

Có lẽ anh cần tôi vỗ vỗ lưng.

Hoặc cần một nụ hôn.

Tôi thích hôn Giản Uyên.

Thích nghe tiếng thở dốc nhỏ bé khi anh đổi hơi.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, trời cũng bắt đầu sáng lên.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Giản Uyên.

Khi hôn đến cổ, đột nhiên nhớ ra gì đó, cắn mạnh một cái.

Giản Uyên đau, mở mắt, môi mỏng mím chặt.

Tôi lấy điện thoại anh từ túi ra, bấm số trợ lý rồi đưa cho anh.

Thế giới của chúng tôi xuất hiện người thứ ba.

Đây là điều tuyệt đối không được phép, là cấm kỵ.

Chuông reo vài tiếng thì bắt máy.

“Giản tổng?”

Giản Uyên nhắm mắt lại:

“Thư Diệc, từ hôm nay trở đi, cậu không cần đến nữa.”

Bên kia im lặng rất lâu:

“Vì Tiểu Nhiên sao?”

Giản Uyên há miệng, vừa định trả lời thì tôi đã giật máy trước.

Tôi chỉ nói hai câu.

“Đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa, trợ lý Thư.”

“Còn nữa, cảm ơn anh, bác sĩ Thư.”

……

Scroll Up