Sau khi phân hóa, tôi trở nên không bình thường.

Bọn họ nhận nhầm tôi thành đứa con thất lạc nhiều năm.

Sau khi đưa tôi về, bọn họ liền nhận ra sự bất thường của tôi.

Alpha là kẻ đứng trên bẩm sinh, tôi thỉnh thoảng sẽ phóng ra chút pheromone như có như không, mạnh mẽ áp chế bọn họ.

Bọn họ không chấp nhận việc bị con trai thách thức quyền uy.

Bắt đầu đấm đá tôi.

Sự phản kháng của tôi khiến tôi phải sống trong tầng hầm chưa đến năm mét vuông.

Bọn họ dùng xích sắt trói tôi lại, đề phòng tôi nổi điên.

Nhưng lại nói với tôi rằng bọn họ yêu tôi.

Đến thời kỳ thanh xuân, lần đầu tiên tôi bước vào kỳ phát tình.

Vì không có pheromone trấn an, tôi dần phân hóa ra một nhân cách khác.

Hắn giống một người con trai ngoan hơn tôi.

Phù hợp với thế giới này hơn tôi.

Sự tồn tại của tôi hình như không quan trọng.

Tôi bắt đầu quên mất mình đến từ một thế giới khác.

Vụng về, cố gắng hòa nhập vào nơi này.

Cho đến khi Giang Hoài xuất hiện.

Cái tôi bị tôi quên mất kia mới bắt đầu rục rịch.

Thói quen dần được nuôi thành khiến tôi theo bản năng làm ra những hành động khiến Giang Hoài ghét.

Tôi chìm sâu trong tự trách, nhưng vẫn không khống chế được bản thân.

Sẽ ở lần sau, tiếp tục làm ra hành vi mà tôi không thể chấp nhận.

Có lẽ là tiềm thức của tôi quấy phá, cũng có lẽ là mùi hương trên người Giang Hoài có thể trấn an tôi.

Đến buổi tối, tôi sẽ biến thành “Khương Hoài” tới gần cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thứ.

Tôi vòng tay ôm người bên cạnh, áy náy, tự trách, tự ti xâm chiếm lấy tôi.

“Xin lỗi… Giang Hoài.”

“Xin lỗi, vợ ơi…”

Nhưng tôi không muốn buông tay.

Đừng buông tay.

Tôi muốn giấu bí mật này xuống tận quan tài.

Cứ để Khương Việt biến mất như vậy đi.

Tôi nghiêng người, dán lên gáy Giang Hoài, dè dặt hôn lên tuyến thể vốn không tồn tại nơi đó.

Không sao, không có mùi thì thử thêm lần nữa.

Cho đến khi mùi trên người vợ không thể rửa sạch nữa mới thôi.

Hoàn.

Scroll Up